Tôi từng bị phản đối khi yêu một cô gái tỉnh lẻ trong khi gia đình lại gốc Hà Nội. Mọi người sợ xa xôi và sau này tôi sẽ phải vất vả. Nhưng đến khi gặp mặt, người yêu tôi đã hoàn toàn chinh phục được những thành viên khó tính nhất trong gia đình với vẻ ngoài ưa nhìn và tài nấu nướng.
Được sự đồng ý của hai bên gia đình, chúng tôi tổ chức đám cưới sau 2 năm yêu nhau. Và gần một năm sau đó, chúng tôi chào đón thiên thần đầu lòng. Em bé kháu khỉnh, đáng yêu và giống tôi như tạc.
Khi con được 5 tháng, bố mẹ vợ tôi xuống xin phép được đón 2 mẹ con về ngoại một thời gian. Bố mẹ tôi đã đồng ý để con dâu và cháu nội về ngoại vì biết tâm lý chung, khi sinh nở ai cũng muốn được về nhà bố mẹ đẻ cho thoải mái.
Không yên tâm để vợ về nhà một mình, tôi đã xin nghỉ việc để tháp tùng hai mẹ con về quê an toàn. Rồi sau đó, cứ 2 tuần tôi lại thu xếp công việc để về chỗ cô ấy một lần. Tôi có cảm giác tình yêu được nhân lên khi trong gia đình có tiếng cười trẻ thơ. Dù đi lại vất vả nhưng tôi không hề kêu ca mà còn cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Và cũng thật may mắn khi tôi được công ty cử về địa điểm gần quê vợ để khảo sát cho dự án sắp tới. Tôi nhanh chóng bắt xe để có thể về thăm vợ con và cũng muốn cô ấy bất ngờ nên không hề báo trước. Khi tới nơi, tôi đi xe ôm vào nhà vợ. Gặp mẹ vợ ngồi dưới phòng khách, tưởng rằng bà sẽ vui mừng lắm khi con rể lại lên chơi. Song bà tỏ ra luống cuống và mất bình tĩnh hơn bao giờ hết. Khi đang định lên với con thì mẹ vợ tôi cản lại bảo em bé đang ngủ, chút nữa thì lên.
Đau khổ khi biết vợ giấu con riêng gần 5 năm (Ảnh minh họa)
Ở phía dưới ngồi nói chuyện với mẹ vợ, tôi bắt đầu nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Chắc chắn không phải tiếng khóc của con trai tôi rồi. Tôi hỏi ai đang tới chơi thì mẹ vợ tôi ấp úng bảo cháu nhà hàng xóm. Bà còn nói: “Chắc con bé lại đòi đồ chơi của em nên vợ con nó quát đấy!”.
Nhưng mỗi lúc tiếng khóc của bé kia một to hơn. Không kìm được lòng, tôi chạy lên thì thấy vợ đang lôi xềnh xệch đứa bé ra cửa. Cô ấy quát to: “Đi về đi, ở đây phá thế em ngủ làm sao được?”.
Đứa bé gái khoảng 5 tuổi cứ vừa gào khóc vừa gọi “Mẹ ơi!” trong thảm thiết. Tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa, chỉ biết vợ tôi bỗng hung bạo chưa từng thấy với một đứa trẻ đang gọi cô ấy là mẹ. Thấy chồng đến, vợ tôi hốt hoảng giải thích: “Nó vẫn hay gọi em như thế ý mà!”. Thấy mẹ vợ tôi lên, đứa bé lao lại với bà run rẩy gọi: “Bà ngoại ơi! cháu sợ mẹ lắm!”.
Trong tôi có linh tính chẳng lành nên hỏi han vợ về đứa bé. Vợ tôi cứ bối rối giải thích nhát ngừng mà chẳng dám nhìn vào mắt tôi. Rồi bị truy hỏi quá nhiều, vợ tôi đã nói ra hết sự thật. Cô ấy thú nhận: “Anh không cần phải hỏi nữa. Đứa bé là con của em và mối tình đầu. Em đã giấu anh khi yêu và cả sau khi cưới vì sợ rằng khi biết chuyện anh và bố mẹ sẽ không chấp nhận em nữa”.
Tôi thực sự không thể tin nổi vào tai mình khi biết được vợ tôi đã âm thầm cất giấu bí mật động trời này trong thời gian qua. Và nhất là cái thái độ của cô ấy đối với con riêng của mình khiến tôi nhói lòng. Hình tượng một người vợ ngoan hiền trong mắt tôi bỗng dưng tan thành mây khói. Cảm giác ê chề, bị lừa dối khiến tôi ra khỏi nhà vợ ngay trong đêm đó. Mặc cho vợ tôi khóc lóc, níu giữ. Tôi phải làm sao để đối mặt với sự thật này đây? Mọi người hãy cho tôi lời khuyên.