Tôi vốn là một công nhân xây dựng, dù có vẻ ngoài rất bảnh trai có nhiều cô gái đem lòng yêu mến nhưng cứ mỗi lần giới thiệu nghề nghiệp là họ đều ầm thầm rời bỏ tôi. Sự thật thà khiến tôi đã bỏ lỡ rất nhiều người đẹp mà tôi yêu thích. Trong một lần đi chơi tôi quen Tú, làm trong công ty nước ngoài. Tú thật thà thổ lộ ngay từ đầu mới gặp:
- Em rất thích anh, nhưng không biết nghề nghiệp của anh làm gì vậy?
Thật chán khi mà gặp cô gái nào câu hỏi đầu tiên của họ cũng là làm nghề gì lương tháng bao nhiêu. Lần này tôi trả lời vu vơ:
- Anh làm kiến trúc sư của các công trình.
- Em thật may mắn được gặp người đàn ông đúng như mình mong đợi rồi.
Trong một lần đi chơi tôi quen Tú, làm trong công ty nước ngoài (Ảnh minh họa)
Chỉ một lời nói dối tôi đã có được trái tim người con gái tài sắc vẹn toàn. Sau những ngày đầu gặp nhau tình yêu của tôi và Tú ngày càng mặn nồng. Yêu nhau được hơn một tháng thì Tú muốn chúng tôi về sống thử trong căn hộ chung cư của em.
Không muốn làm em buồn với lại là đàn ông tôi chẳng mất mát gì nên hưởng ứng nhiệt tình. Sau 10 năm sống chật vật trong phòng trọ ẩm thấp cuối cùng tôi cũng được sống ở căn hộ sang trọng sạch sẽ và mát mẻ. Hàng tháng làm được bao nhiêu tiền tôi đều đầu tư hết vào tình yêu, mỗi khi đi chơi ở đâu với người yêu tôi cũng dành quyền trả tiền để chứng minh mình kiếm được rất nhiều tiền.
Từ khi về sống với Tú tôi phải tìm mọi cách để che dấu thân phận thực sự của mình. Sáng nào tôi cũng khoác bộ comple sáng bóng lên người để cho người yêu nhìn thấy. Trước khi đến công trường tôi vào nhà vệ sinh công cộng để cởi nó ra cho vào chiếc túi bóng đen.
Đến chiều khi đồng nghiệp về hết tôi mới rời khỏi vị trí và lặng lẽ cởi bộ đồ công nhân mang đi giặt và khoác lên người bộ comple sạch sẽ. Ngày nào cũng như ngày nào tôi làm việc đó mà không thấy mệt mỏi. Có lẽ vì tình yêu tôi dành cho Tú quá nhiều nên sẵn sàng làm mọi việc miễn sao không để tuột mất người yêu.
Sau hơn 5 tháng sống chung nhiều lần tôi và Tú đã đi quá giới hạn mà không sử dụng biện pháp nào nhưng vẫn chưa thấy tin vui. Tôi chỉ mong mỏi ngày người yêu có bầu để buộc Tú phải đồng ý lời cầu hôn của tôi. Cho đến một ngày Tú rụt rè nói với tôi:
- Em đã có thai rồi anh ạ.
Tôi vui mừng nhảy lên ôm chầm lấy người yêu mà thổ lộ:
- Thế thì chúng mình làm đám cưới đi chứ còn đợi chờ gì nữa.
(Ảnh minh họa)
Tú không trả lời mà sụt sịt khóc, tôi ngạc nhiên hỏi thì em khóc nhiều hơn, gặng hỏi mãi em mới chịu nói:
- Anh ơi cho em xin lỗi, em đã lừa dối anh, đứa con trong bụng em chưa chắc đã phải của anh.
- Em nói gì anh không hiểu?
- Mấy đêm nay em không thể nào ngủ được, em đã quá mệt mỏi phải lừa dối anh rồi. Em đã đi quá giới hạn với anh nhiều lần mà không có bầu sợ mình vô sinh nên trong một lần đi du lịch ở công ty em đã thử với đồng nghiệp đã có gia đình. Không ngờ sau lần đó em đã có thai, nên đứa con trong bụng này thực ra không biết của anh hay của người đàn ông kia nữa.
Trước khi lấy nhau em phải nói hết sự thật kẻo sau đứa con này không giống anh lúc ấy anh lại hành hạ mẹ con em. Nếu anh bỏ qua cho sự dại dột của em và sau này nếu đứa con này không phải của anh thì hãy thương nó như con rồi chúng ta sẽ cưới nhau.
Lời nói trần trụi thật thà của người yêu khiến tôi đau đớn chua xót, không ngờ người con gái tôi yêu thương bằng cả con tim lại "tát" cho tôi một cái đau quá. Đến nước này tôi cũng chẳng muốn nói dối làm gì nữa nên khai hết:
- Anh cũng có điều muốn nói với em, anh chỉ là công nhân xây dựng lương tháng 9 triệu đồng chứ không phải 50 triệu đồng như đã nói với em.
- Chứ không phải là kiến trúc sư sao? Vậy mà em đã đi khoe với mọi người hết cả rồi, thật xấu hổ quá.
- Nếu em xấu hổ thì đường ai nấy đi, chứ anh cũng chẳng thích thú gì loại gái lẳng lơ.
Sự bất cần và chán nản của tôi khiến Tú vội vã xuống giọng cầu xin tôi lấy cô ấy để bảo vệ danh dự cho hai mẹ con. Đám cưới cuối cùng cũng được diễn ra nhưng cả hai chúng tôi đều cảm thấy không vui. Có lẽ bây giờ chúng tôi đến với nhau chỉ là những kẻ có mục đích.