Vợ tôi là người sống khép kín chẳng giao du với ai cũng chẳng có người bạn thân nào. Cô ấy cũng rất ít khi về quê ngoại chơi. Cho rằng đó là lối sống của vợ nên tôi không bận tâm lắm. Chính vì vậy mỗi dịp lễ Tết gì vợ chỉ thích về quê nội mà không mấy khi đòi về quê ngoại. Khi có việc bận gì ở quê ngoại chỉ có một mình vợ về mà không bao giờ cần có chồng con đi cùng cho vui. Chỉ đến khi mẹ vợ mất thì tôi mới có cơ hội trở lại quê em sau 7 năm kết hôn. Xong đám tang vợ liên tục thúc ép tôi trở về nhà với lí do công ty gọi nhưng tôi gạt đi:
- Hôm nay là ngày nghỉ công ty gọi em làm gì chứ, thôi dẹp hết công việc sang một bên, quê vợ dạo này đẹp quá anh phải ở lại vài hôm để hít thở không khí trong lành mới được.
- Có gì mà đẹp về thôi em đang rối cả lên vì công việc còn anh còn có thời gian hít với chẳng thở.
- Sao em lại cáu lên với chồng vậy, cũng hay thật quê hương mà em chẳng mặn mà với nó chút nào. Nếu em bận thì cứ về trước đi còn anh cắt phép những 12 ngày cơ nên chẳng muốn về nhà sớm để chui vào lò lửa đâu.
Chị hàng xóm ngồi nói đủ thứ chuyện ở quê khiến tôi rất thích còn vợ liên tục ngắt lời tỏ ý không muốn tiếp chuyện. Dù con khóc đòi mẹ nhưng cô ấy vẫn cứ ngồi lì... (Ảnh minh họa)
Không thuyết phục được nên vợ đành ngoan ngoãn ở lại cùng bố con tôi. Mà cũng lạ mỗi khi tôi đi ra khỏi nhà dù vợ đang rất bận cũng lật đật chạy theo chồng với lí do sợ lạc. Nghĩ tính vợ cẩn thận nên tôi không ý kiến gì, buổi chiều Chủ nhật có một chị hàng xóm đến chơi. Chị ấy ngồi nói đủ thứ chuyện ở quê khiến tôi rất thích còn vợ liên tục ngắt lời tỏ ý không muốn tiếp chuyện. Dù con khóc inh ỏi đòi mẹ nhưng cô ấy vẫn cứ ngồi lì coi chồng. Đến khi chị ta về thì vợ thở dài một cái nói câu:
- May quá.
- Sao lại "may quá"?
Vợ gạt đi bảo không có gì rồi vội vã bước vào nhà dỗ dành con. Nghi ngờ có điều gì mờ ám, sáng hôm sau trong lúc vợ con đang ngủ tôi dậy sớm ra đường để xem tìm câu trả lời cho từ "may quá" của vợ. Vừa thò ra khỏi cổng đã chạm ngay bà chị gặp chiều qua, chị ấy đưa tôi đến một ngôi nhà lụp xụp, nơi ở của một bà mẹ già cùng với một đứa trẻ bị câm điếc khoảng 15 tuổi gì đó. Chị kể có vẻ bức xúc lắm:
- Đây chính là con ruột của vợ cậu với em trai tôi, ngày còn ở nhà vợ cậu yêu rất nhiều người đàn ông già có trẻ có cứ ai cho tiền là cô ấy đáp ứng. Vợ cậu chỉ dừng lại khi có bầu với em trai tôi. Biết cô ấy đã qua tay quá nhiều người đàn ông nên gia đình tôi phản đối không chấp nhận cô con dâu ăn chơi thái quá.
Sau đó, em trai tôi bỏ đi làm ăn ở nơi xa, còn vợ cậu sau khi sinh con được 4 năm thì thấy đứa bé bị câm điếc nên đã đẩy của nợ sang cho gia đình tôi và lên thành phố làm việc kiếm chồng. Nhìn 2 đứa con của cô cậu được sống đầy đủ mà tôi thương cháu quá, nó có mẹ mà mỗi khi cô ấy về chẳng bao giờ đến thăm lấy một lần.
(Ảnh minh họa)
Nhìn những giọt nước mắt của chị ấy mà tôi đã hiểu tại sao vợ không muốn về quê cũng như luôn tỏ ra khó chịu mỗi khi tôi tiếp xúc với ai. Vừa thương đứa trẻ vừa hận vợ, không ngờ cô vợ hiền lành của tôi lại có một quá khứ lẫy lừng đến vậy. Thấy chồng đi bên cạnh một đứa nhỏ vợ tôi lắp bắp không nên lời, nhìn thẳng vào mắt vợ mà nói:
- Đây chính là bí mật khiến em không bao giờ muốn anh về quê ngoại đúng không? Anh không ngờ trái tim của em lạnh lùng đến vậy, em đang tâm bỏ rơi đứa con tật nguyền để hưởng cuộc sống sung sướng một mình. Bây giờ em tính thế nào đây?
- Em có lỗi nhưng em không thể vì đứa trẻ tật nguyền này hủy hoại tuổi trẻ của mình được. Anh đừng làm khó em.
Mặc cho vợ phản đối nhưng trái tim tôi vẫn quyết dang rộng để bao bọc lấy đứa trẻ sửa chữa lỗi lầm trong quá khứ của vợ. Tôi đưa con bé lên thành phố cùng sống trong gia đình mình, bởi cái tâm của tôi không thể sống ác được. Hi vọng có ngày vợ nhìn thấy được dụng ý việc làm của tôi hôm nay để mà sống lương thiện bao dung hơn đừng chỉ biết đến mỗi bản thân và gia đình mình.