Hôn nhân của chúng tôi đã đổ vỡ bởi một lý do mà tôi không bao giờ muốn nhắc đến. Tôi muốn gửi tâm sự của mình đến chuyên mục cũng để nhắn nhủ những ai đang làm vợ, nếu sau sinh không chịu khó chiều chồng thì có thể mất chồng.
Chuyện ấy của vợ chồng tôi từ trước khi vợ sinh con rất hòa hợp. Tôi sẵn sàng chấm điểm 10/10 cho vợ về khoản đáp ứng chồng. Nhưng sau sinh, không chỉ tâm tính mà sinh lý cô ấy cũng thay đổi. Cô ấy nằm cả ngày ôm con, tôi mới cố ý đụng vào người là cô ấy đã khó chịu. Vợ viện đủ lý do để từ chối tôi như cơ thể chưa hồi phục đến bận cho con bú, thay tã cho con.
Con được 3 tháng, vợ vẫn chưa cho tôi quan hệ. Chúng tôi dừng quan hệ vợ chồng từ khi vợ mang thai được 6 tháng. Tính ra như vậy đã hơn nửa năm vợ tôi bỏ bê tôi. Với một người đàn ông trưởng thành và có vợ thì đời sống tình dục như thế là quá nghèo nàn thiếu thốn. Nói thật, nếu tôi có tính trăng hoa lừa dối vợ thì tôi đã đi bóc bánh trả tiền từ lâu.
Quá nhiều lần tôi thuyết phục hết nước bọt để nói cho cô ấy hiểu tôi cần vợ và yêu vợ như thế nào thế mà vợ tôi không biết điều. Tôi bảo vợ nếu không muốn quan hệ thì có thể dùng những biện pháp khác để giúp chồng nhưng vợ tôi cũng từ chối.
Một lần vì quá bức bách và tức vợ nên cho dù cô ấy không muốn tôi vẫn quyết quan hệ vợ chồng. Sau đó cô ấy ôm mặt khóc lóc giận tôi và gán tội tôi cưỡng bức cô ấy. Cái tội danh đó đã khiến đời sống vợ chồng giữa chúng tôi ngày càng ngột ngạt. Cô ấy cấm không cho tôi lại gần, thậm chí là cửa phòng cũng khóa nốt. Về sau, đêm nào tôi cũng phải xin vợ để về phòng ngủ của vợ chồng rồi rốt cuộc toàn bị cho ngủ co ro lạnh lẽo trên ghế sô pha hay thậm chí ở trước cửa phòng.
Cô ấy còn đưa lúc thì mẹ ruột lúc thì chị ruột hoặc bạn gái về nhà ngủ để tôi hết cớ vào ngủ chung. Với ai vợ tôi cũng mang chuyện tôi "cưỡng bức" cô ấy để nói xấu khiến mọi người nhìn tôi bằng thái độ sai lệch. Tôi đã cố tìm cách nói chuyện thẳng thắn với vợ về chuyện này, cô ấy bảo cần thời gian để hồi phục tâm sinh lý. Nhưng tôi đã hết nhẵn kiên nhẫn khi phải chờ đợi từ tuần này sang tuần khác.
Sau hai tháng bị vợ tống khỏi phòng ngủ vợ chồng, tôi buồn bã và bất lực tự tìm hướng giải quyết cho mình. Đó là lần đầu tiên và cũng là khoảnh khắc buồn nhất kể từ khi lấy vợ đến nay.
Do tôi không tha thiết đòi hỏi vợ nữa nên cô ấy đoán ra chuyện tôi đi đêm. Nhưng thật đáng thất vọng khi vợ tôi không vì thế mà thay đổi bản thân lại còn mắng nhiếc xem thường chồng. Cô ấy gọi tôi là “kẻ cưỡng bức dơ bẩn” và cấm tôi lại gần mẹ con cô ấy.
Tôi chỉ hận mình nhu nhược, không thể làm gì cô ấy. Từ đó chúng tôi sống ly thân. Vợ tôi hết đi làm rồi lại về ôm con, còn tôi đi làm về đi thẳng đến chỗ nhậu nhẹt hoặc qua đêm bên ngoài không ai nhìn mặt ai.
Khi con được 1 tuổi, chúng tôi làm thủ tục ly hôn, cả hai chúng tôi đều ký vào mà không cần đọc. Lúc đứng trước toà hòa giải, vợ tôi vẫn kết tội tôi cưỡng bức cô ấy. Tôi nhận ra cô ấy quá ích kỷ và tàn nhẫn với chồng, chưa một lần cô ấy hiểu được tôi. Tôi cũng không đồng ý hòa giải với lý do chuyện vợ chồng không hòa hợp nên chúng tôi ly hôn nhanh chóng
Từ đó đến nay tôi sống độc thân, thi thoảng có nhu cầu thì bỏ tiền ra thỏa mãn. Nhưng đó chỉ là vấn đề trước mắt, về lâu dài tôi vẫn muốn tìm lại cho mình một người vợ có thể hòa hợp và hiểu tôi hơn.
Nực cười là sau khi ly hôn, vợ tôi mới có vẻ ngộ ra sai lầm của mình nên đang có dấu hiệu muốn tôi quay lại. Em bảo rằng, phòng ngủ vợ chồng em đã mở rộng cánh cửa và chờ tôi bước vào.
Nói thật tôi vẫn còn thương vợ nhưng chỉ nghĩ đến cái hôm cô ấy đứng trước tòa và quát tôi là kẻ cưỡng bức cô ấy, tôi thấy sởn cả tóc gáy. Với một người vợ như thế, tôi có nên quay lại không mọi người?