Đêm nay là một đêm vừa đau vừa cay đắng mà chắc tôi không bao quên được trong đời. Lần đầu tiên tôi cảm thấy tức giận đến mức muốn đánh người. Ấy vậy mà tôi vẫn bình tĩnh để nhắn lời chúc phúc đến em - vợ của tôi, người phụ nữ vừa mới vài giờ đồng hồ trước còn kêu đau đầu để có cớ sang phòng khác nằm cho yên tĩnh lại phản bội tôi. Giờ cô ấy đang ôm máy tính và ngồi chát thâu đêm suốt sáng với gã đàn ông em cặp kè kém em cả đống tuổi.
Tôi thừa nhận mình là một gã đàn ông không hoàn hảo. Tôi có đầy tật xấu như không chịu dọn dẹp nhà cửa, bừa bộn lại thích đi nhậu nhẹt với bạn bè, thích xem đá bóng cả đêm, khoái chơi game đôi lúc quên cả đón con... Nhưng chừng ấy tật xấu của tôi như thế, liệu gã trai bé nhỏ của em có hơn gì tôi chứ?
Cưới nhau 7 năm, con đã lên 3 lên 5, tôi với em vẫn luôn là cặp “chồng tung vợ hứng” “được cả vợ lẫn chồng” trong mắt người thân và bạn bè. Sở thích của em tôi đáp ứng hết. Em nói thích đi du lịch với các chị em trong cơ quan, thế là em sẵn sàng bỏ lại 2 đứa con (một đứa vừa cai sữa) cho tôi để tung bay ở vịnh này biển nọ gần 1 tuần lễ. Em bảo, phụ nữ là phải được làm đẹp, được tự do, được thoải mái, được ra ngoài xã giao, đi cà phê mỗi khi vui, đi bar mỗi khi buồn. Tôi cũng đồng ý hết. Tôi còn mỉm cười bảo em nhớ về sớm, nhớ uống ít thôi, nhớ đừng vượt quá giới hạn, nhớ này, nhớ nọ... Nhưng em chẳng những không “nhớ” mà em “vượt” luôn.
Có lẽ tôi còn ngu ngơ khờ khạo bị em "cắm sừng" lên đầu rồi xỏ mũi dắt đi một thời gian dài nữa nếu như không vô tình bắt gặp những dòng tin nhắn mùi mẫn trên Facebook của em với cậu phi công bé nhỏ.
Tôi lo lắng cho em, mà nói trắng ra là tôi hay ghen nên hay theo dõi em. Tôi thích xem trộm điện thoại, thích ngó nghiêng Facebook của em. Và quả thật, cuối cùng tôi đã bắt quả tang được cuộc trò chuyện của em với phi công trẻ. Xin lỗi, tôi cứ thích gọi gã trai đó như thế đấy. Em cảm thấy chói tai hay không vừa mắt thì cũng mặc em, người sắp trở thành “vợ cũ” của tôi ạ.
Đáng buồn phiền và nhục nhã cho tôi hơn là cái gã phi công của em chẳng phải thằng nào xa lạ. Tôi còn từng đãi cơm nhà hàng nó 2 lần, nói cười tay bắt mặt mừng với nó nhiều không biết bao nhiêu mà kể. Thật là châm chọc cho gã đàn ông già đời là tôi đây. Chắc những lúc đó, em và nó cười mỉa mai trong lòng lắm nhỉ.
Trước em giới thiệu nó là bạn em quen qua Facebook, là Việt kiều, đang là phó giám đốc dự án nào đó có vẻ rất to ở Việt Nam. Nhưng tôi chẳng thể nào hiểu nổi em si mê điểm gì ở gã trai có nụ cười đểu cáng ấy. Có thể trong mắt em đó là “nụ cười tỏa sáng, chiếu ấm áp cuộc đời đang bế tắc trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc của em” - giống lời em tán tỉnh với nó. Còn như tôi thấy, nụ cười đó sở khanh lắm. Không biết ngày mai khi tôi và vợ ly hôn, gã trai đó có thể “chiếu sáng” cho vợ tôi được bao lâu rồi tắt nữa?
Hồi đầu, thấy em suốt ngày nhắc đến nó, tôi còn ghen hỏi có phải em thích hắn rồi không? Em trả lời em có người chồng tuyệt vời là anh đây rồi còn thích ai được nữa. Với lại, em coi người ta như em trai thôi mà. Thật đúng là lời nói gió bay. Thế mà “người chồng tuyệt vời” của em đang chuẩn bị viết đơn ly hôn bỏ em đây, còn “em trai” thì đã thăng chức thành “người tình” từ lâu rồi nhỉ?
Tôi ngồi hơn 2 tiếng đồng hồ, lần mò theo từng dòng tin em và nó trực tiếp nói chuyện với nhau. Chắc em cũng không ngờ tôi lại có thể vào được máy tính của em. Nhưng do em vụng về, lưu password vào máy và cũng sử dụng cả 2 máy để liên lạc với nhân tình nên đã bị tôi bất ngờ phát hiện.
Tôi cay cú vì em gọi nó là “anh yêu” trong khi nó kém em đến 4 tuổi. Em chê bai “người chồng tuyệt vời” của em là kém cỏi, 8 năm trời vẫn chỉ là nhân viên văn phòng quèn, tính tình thì càng ngày càng dở hơi lại có nhiều tật xấu khiến em không chịu được. Trong khi em khen nó đàn ông, lãng mạn, phong độ, tuổi trẻ tài cao.
Em và nó còn hẹn hò đi du lịch châu Âu với nhau khi em tìm được dịp nói dối tôi. Em đã trao thân cho nó nhiều lần và còn bảo nó là tình yêu đích thực đến muộn của em. Thế còn cái gã chiều nay vẫn đi đón con, tắm cho con, tối ăn xong dưới sự uy hiếp của em vẫn mang bát đi rửa thì là gì?
Không ngờ đời tôi cũng có lúc rơi vào tình huống châm chọc thế này. Ngồi trong phòng ngủ, theo dõi cuộc đối thoại của vợ với người tình bé nhỏ, thỉnh thoảng tôi vẫn còn kéo lại chăn đắp cho con vì sợ nó lạnh. Tôi thực sự muốn ghen tuông điên cuồng lên được. Nhưng tôi sẽ cố kiềm chế để không cầm dao đâm chém đánh ghen mà án mạng xảy ra đâu. Ngược lại, tôi sẽ gõ rồi gửi những lời chúc phúc tới em và nhân tình của em. Chúc cho hai người sớm ngày đoàn tụ sống chung một nhà, thực hiện được "niềm mơ ước" đã lén lút lâu nay.
Viết xong những dòng tâm sự này, tôi thấy mình thật hèn quá. 3 giờ sáng mà tôi vẫn lại tỉnh táo đến lạ. Tỉnh táo nên tôi lại băn khoăn có nên bỏ vợ để cô ấy được tự do bay nhảy với nhân tình trẻ tuổi, đẹp trai, phong độ hay giữ chân cô ấy để hành hạ cho bõ căm tức, đồng thời giữ lại "mái âm" cho 2 con? Ai có thể hiểu nỗi lòng của tôi và cho tôi lời khuyên lúc này?