Đến giờ, tôi vẫn không quên được đêm tân hôn đáng nhớ đó. Tôi không ngờ vợ mình lại ngốc nghếch đến mức "đắp" phấn lên mặt để không bị chồng chê.
Lần đầu tiên tôi biết yêu là năm 24 tuổi khi đã đi làm được hai năm. Sở dĩ tôi yêu khá muộn bởi "bệnh" nhát gái. Tôi quen em trong một lần làm việc với công ty đối tác. Ban đầu, tôi cũng chỉ dám chào hỏi xã giao và không hề có ý định tiến thêm với người con gái ấy. Bởi em rất xinh đẹp, biết ăn mặc và trang điểm. Dù có cảm tình nhưng tôi nghĩ mình cũng chẳng "có cửa" khi tán tỉnh em.
Đêm tân hôn, vợ tôi ở trong nhà tắm hàng tiếng đồng hồ (Ảnh minh họa)
Về sau, sếp tôi "nửa thật nửa đùa" gán ghép chúng tôi với nhau khi có cơ hội đi chung. Một hôm sếp gọi tôi lại bảo: "Sao, tôi thấy chú có vẻ thích cô Linh bên anh Lâm à? Thích thì cứ nói để anh tác động thêm cho". Vì có năng lực lại hay theo sếp đi tiếp đối tác nên tôi được anh quý mến hơn những nhân viên khác. Bởi vậy, tôi mới được sếp mình ưu ái đến thế. Khi nghe sếp nói tôi chỉ cười và gật đầu.
Sau này, tôi lấy hết can đảm xin số điện thoại và hẹn Linh uống cà phê ngoài giờ. Khi đi chung, tôi thấy Linh có phần thoải mái và dễ gần. Tuy nhiên, điều tôi không thích lắm là Linh trang điểm khá đậm. Khi nhìn, tôi biết cô ấy là người "nghiện" trang điểm. Mà tôi thích những người phụ nữ mộc mạc hơn. Nhưng về sau tôi nghĩ rằng do tính chất công việc nên Linh mới thế.
Tôi bỏ hơn 1 năm theo đuổi Linh và được em chấp nhận tình cảm. Lúc dẫn người yêu giới thiệu với bạn bè, nhiều người "tròn mắt" vì không ngờ tôi lại có người bạn gái xinh đến thế.
Tôi ngỡ ngàng khi vợ bước ra với gương mặt "bự" phấn (Ảnh minh họa)
Chưa một lần, tôi dám vượt quá giới hạn với người yêu. Bởi tôi rất nhát, khi ôm và cầm tay người yêu mà tôi đã "tim đập, chân run" rồi. Tôi đành tặc lưỡi: "Thôi, để đến đêm tân hôn rồi tính".
Thỉnh thoảng tôi và người yêu cũng cãi nhau. Có lần, tôi và Linh đi đám cưới của một người bạn. Khi đó, Linh lựa chọn quần áo và trang điểm mất hơn 1 tiếng, lúc đến nơi thì khách đã về gần hết. Tôi ngại ngùng đến đưa phong bì cho cô dâu chú rể rồi đi về luôn.
Hai năm yêu nhau, tôi và Linh đã quyết định đi đến hôn nhân. Trước khi trở thành chú rể, tôi đã được người bạn thân chỉ dạy cho một số đường cơ bản để "chiều" người ấy trong đêm trọng đại. Tuy vậy, tôi chỉ sợ run quá mà tôi làm sai sẽ khiến cô ấy thất vọng. Sau đám cưới, tôi và vợ về nhà sớm. Tôi nháy vợ lên phòng nghỉ ngơi và tắm rửa trước. Một lúc sau tôi lên thì vẫn thấy vợ hì hục trong nhà tắm. 30 phút rồi một tiếng trôi qua, tôi vẫn chưa thấy vợ mới cưới ra. Sợ có chuyện chẳng lành, tôi đập cửa thì có tiếng vợ vọng ra: "Anh chờ em chút, em sắp xong rồi".
Khi vợ bước ra với gương mặt "bự" phấn, thậm chí còn đậm hơn lúc làm cô dâu, tôi đã khá bất ngờ. Tôi hỏi:
- Sao em chưa tẩy trang
- Em... em sợ anh sẽ không chấp nhận được mặt thật của em
- Thế em định sống với anh cả đời với lớp mặt nạ kia sao
- Khi nào anh đi ngủ em sẽ tẩy trang. Công ty em làm sớm hơn chỗ anh 1 tiếng nên lúc anh dậy thì em đã đi làm rồi.
Tôi yêu vợ hơn sau khi nhìn thấy khuôn mặt mộc của cô ấy (Ảnh minh họa)
Tôi chạy lại bế cô vợ ngốc ngếch lên giường và cốc nhẹ vào trán: "Giờ đã là vợ anh rồi thì dù em có xấu đẹp thế nào anh cũng chấp nhận hết. Nghe lời anh, tẩy trang đi nhé". Cuối cùng vợ tôi cũng chịu đi rửa mặt. Khi vợ bước ra, tôi không thể tin vào mắt mình. Vợ tôi như biến thành một người khác: mặt nhiều mụn và xấu xí hơn trước. Đến lúc đó tôi mới biết được sức mạnh của "make - up". Nhưng sau phút ngỡ ngàng, tôi cũng dần làm quen với khuôn mặt thật của vợ. Chúng tôi đã có một đêm tân hôn ngọt ngào bên nhau. Đây có lẽ là kỷ niệm tôi không thể nào quên. Đến nay, vợ tôi đã trở thành một "bà mẹ bỉm sữa" thực thụ. Dù không chăm chút ngoại hình như trước nhưng tình yêu của tôi dành cho vợ vẫn còn nguyên vẹn.