Tôi và vợ đến với nhau khi cả hai đã 29 tuổi. Chúng tôi quen nhau qua sự giới thiệu của một người bạn. Sau gần 1 năm tìm hiểu, tôi và em quyết định cưới. Thời gian bên nhau không lâu nhưng tôi tin tưởng đây sẽ là cô gái xứng đáng để lấy làm vợ.
Cô ấy hiền lành, ít nói, sống nội tâm và không hay bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài. Những lần gần gũi, cô ấy thường đỏ mặt và không muốn tiến xa hơn vì vậy tôi nghĩ cô ấy vẫn còn trinh nguyên. Cũng vì thế mà, tôi càng trân trọng và muốn giữ gìn cho người yêu đến tận đêm tân hôn.
Ngày cưới, giữa tiếng chúc tụng, niềm hân hoan vui sướng của tôi thì cô ấy có vẻ đăm chiêu và thỉnh thoảng tôi thấy vợ lén lau nước mắt. Tôi nghĩ có lẽ vì vợ vui và hạnh phúc quá đó thôi.
Đêm đến, trò chuyện với bố mẹ xong tôi nháy vợ lên phòng. Cô ấy ngại ngùng ra hiệu tôi lên trước. Ngồi trên giường một mình, tôi thấy tim mình đập thật nhanh vì hồi hộp và háo hức.
Đêm tân hôn vợ chồng tôi ôm nhau khóc (Ảnh minh họa)
Đêm tân hôn, đến thời khắc mặn nồng nhất, tôi bàng hoàng nhận ra một điều, vợ mình chẳng còn trinh trắng. Mọi hứng khởi của tôi bỗng chốc tan biến, thay vào đó là sự tức giận. Tôi đẩy vợ sang một bên, cô ấy hoảng hốt nhìn tôi, tay chân run lẩy bẩy. Tôi cố gắng kiềm chế bản thân lại nhưng không hiểu sao cơn giận mỗi lúc càng mạnh lên. Bao nhiêu câu hỏi cứ quay cuồng trong đầu khiến tôi như muốn nổ tung vì tức tối. Cô ấy khóc, vội mặc lại quần áo và ngồi thu mình phía góc giường. Tôi lao vào xé rách chiếc áo ngủ trên người vợ, tra hỏi dồn dập: Vì sao cô lại lừa dối tôi? Vì sao tôi không phải người đàn ông đầu tiên của cô? Vì sao suốt thời gian yêu nhau cô không cho tôi biết.
Mãi đến khi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch gần như sắp ngất của vợ, tôi mới buông cô ấy xuống rồi ngồi sang một góc giường, lấy 2 tay ôm mặt. Lúc đó, vợ tôi với khuôn mặt đẫm nước mắt đã kể lại nỗi đau mà cô ấy phải gánh chịu bao lâu nay.
Cô ấy từng bị một người bạn của anh trai cưỡng hiếp khi mới 17 tuổi. Cô ấy hoàn toàn không muốn điều đó xảy ra nhưng gã đó chuốc say rồi giở trò đồi bại. Từ sau đó, cứ có nhu cầu là hắn gọi cho cô ấy, dọa rằng nếu không nghe thì sẽ cho người thân và bạn bè xem ảnh và clip riêng tư của 2 người. Sau đó, cô ấy có thai, nỗi sợ hãi của người con gái không chồng mà chửa khi còn quá trẻ khiến cô ấy sợ hãi. Và cuối cùng em phải đi phá thai và đau đớn chỉ muốn chết khi biết mình vừa chấm dứt sự sống của một sinh linh chưa thành hình. Gã khốn kia khi biết chuyện thì vứt bỏ cô ấy không mảy may thương xót.
Nghe đến đây thôi, tôi thấy tim mình đau nhói và thương vợ hơn bao giờ hết. Nước mắt tôi rơi vì đồng cảm với nỗi đau của vợ. Trong tiếng nấc nghẹn ngào tôi nói với vợ: "Anh thành thật xin lỗi em. Cuộc đời đã đối xử với em quá tệ, anh hứa có anh bên em rồi mọi chuyện sẽ khác. Tin ở anh em nhé!" Cô ấy không nói mà chỉ khóc và ôm chặt chồng.