Tôi năm nay 30 tuổi, đang làm kỹ sư phần mềm cho một công ty nước ngoài và vừa mới kết hôn được gần 1 tuần. Vợ tôi là một người xinh đẹp, dịu dàng. Cô ấy cũng mới ra trường và chưa xin được việc làm. Chúng tôi quen nhau qua sự giới thiệu của bạn bè và chính thức yêu nhau không lâu sau đó.
Tình yêu của chúng tôi khá phẳng lặng không hoàn toàn khô khan nhưng cũng không quá lãng mạn. Yêu nhau được nửa năm thì gia đình tôi giục cưới. Khi đó, vợ tôi cũng tỏ ý không muốn kết hôn sớm do chưa có công việc. Nhưng sau đó, gia đình tôi hứa sẽ xin cho cô ấy vào công ty mà bố tôi đang làm. Không có lý do gì để từ chối nữa, đám cưới của chúng tôi nhanh chóng được diễn ra.
Vì tôi đã bỏ nhiều công sức lo cho đám cưới nên mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ. Đêm tân hôn, tôi cũng có phần hồi hộp như bao chú rể khác khi được chiếm hữu người con gái mình yêu. Trong thời gian yêu nhau, do vợ rất giữ gìn nên chúng tôi chưa một lần đi quá giới hạn. Lúc chờ vợ trong nhà tắm bước ra, tôi cảm thấy vô cùng vui sướng và hạnh phúc.
Nhưng đêm tân hôn không được thích thú như tôi vẫn tưởng tượng. Nhất là cách nói dối vụng về của vợ khiến tôi khó chịu. Từ khi bắt đầu cho tới lúc kết thúc, cô ấy luôn kêu gào đau đớn với điệu bộ như thể sắp chết đến nơi. Nhưng là một người đàn ông trưởng thành, và có chút kinh nghiệm trong "chuyện ấy", tôi biết rõ vợ mình không còn trinh. Song, tôi không phải đàn ông cổ hủ vì cũng từng quan hệ rất nhiều lần trước khi yêu cô ấy, nên không trách móc vợ.
Tôi cảm thấy khó chịu trước lời nói dối trắng trợn của vợ trong đêm tân hôn (Ảnh minh họa)
Sau đó, vợ tôi còn nói: “Vậy là em thuộc về anh rồi nhé! Từ giờ anh phải trân trọng em vì đã để dành lần đầu tiên của mình cho anh. Anh phải thấy đó là hãnh diện, thời buổi bây giờ, con gái mấy người giữ được trinh tiết như em”.
Tôi như không tin nổi vào tai mình khi nghe xong câu nói của vợ. Chẳng phải cô ấy đã mất trinh rồi sao. Lúc đó, tôi lỡ miệng nói: "Em cứ đùa, có khi anh là người đàn ông thứ n của em rồi ấy chứ". Nghe xong câu nói ấy, vợ lập tức bật dậy nói tôi không tôn trọng cô ấy và thu dọn quần áo bỏ về nhà mẹ đẻ ngay trong đêm.
Dù cũng đã xin lỗi và dỗ dành nhưng vợ tôi vẫn một mực đòi về nhà mẹ đẻ. Không thể chiều được tính tình như trẻ con của vợ, tôi để mặc cô ấy muốn làm gì thì làm. Mấy ngày nay, nhà vợ gọi tôi sang để đón cô ấy về. Nhưng tôi viện lý do không qua vì nghĩ rằng đây hoàn toàn không phải lỗi của mình. Hơn nữa, chính cách nói dối trắng trợn của vợ khiến tôi không thể chấp nhận được. Nếu vợ tôi thực sự biết lỗi và tự quay về thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Còn không, tôi đành tính đến tình huống xấu nhất là phải ly hôn vợ.