Con gái lấy chồng đã 1 năm nay rồi, lần nào nó gọi điện về cũng khóc lóc kể lể mẹ chồng khó tính khó nết suốt ngày chửi nó không ra cái gì. Thậm chí có lần muốn gửi trả con dâu về cho bố mẹ dạy lại.
Mỗi lần nghe con gái kể xấu mẹ chồng là vợ tôi mất ăn mất ngủ, cứ đi đi lại lại trong phòng văng những từ tục tĩu chửi bà thông gia cho bõ tức. Vài lần vợ tôi muốn đến tận nhà bà thông gia để hỏi cho ra nhẽ xem tại sao lại hành hạ con gái nhà người ta đến thế.
Nhưng do công việc bận quá nên chưa dứt ra được với lại do tôi khuyên can vào nên bà ấy cũng dịu đi.
Tôi biết bản tính con gái của mình, ở nhà được mẹ nuông chiều, chỉ cắm đầu vào việc học hành chứ có biết làm cái gì đâu. Có lẽ về nhà chồng họ phải ra tay dạy dỗ nên cũng khó chịu đôi chút.
Một hôm con gái thông báo có bầu được 2 tháng rồi, nhưng mẹ chồng suốt ngày trì triết, khiến con gái tôi căng thẳng chịu không nổi nên gọi điện về tâm sự với vợ chồng tôi.
Thương con quá, vợ chồng tôi sắp xếp một chuyến đến nhà thông gia một chuyến để xem cuộc sống của con gái thế nào.
Lúc đầu bà thông gia nói chuyện rất niềm nở với vợ chồng tôi, được một lúc bà ấy bắt đầu kể tội con dâu:
- Tôi chẳng hiểu ông bà dạy con gái kiểu gì mà về nhà chồng ngoài món trứng luộc rau luộc ra thì không biết làm việc gì. Động vào việc gì là tôi phải dạy bảo, nói nhiều thì bảo mẹ chồng khó tính, không nói thì con dâu không biết làm.
Trong khi vợ chồng tôi và con trai tôi đi làm, con dâu ở nhà chơi, thế mà về đến nhà thấy con dâu nằm ngửa lên xem tivi chẳng cơm nước gì, nhà cửa bề bộn, chỗ nào cũng bẩn. Nếu rơi vào hoàn cảnh này thì ông bà sẽ làm gì?
Vợ tôi giọng khó chịu đáp:
- Mẹ chồng con dâu khát máu tanh lòng, bà cũng khó tính vừa vừa thôi, để cho con cháu nó sống với chứ. Con tôi đi lấy chồng chứ không phải đi làm ô sin cho nhà bà.
- Bà thông gia nói vậy không được, đã lấy chồng thì phải theo nhà chồng nếu muốn nhàn hạ thì đừng có lấy chồng nữa.
- Bà đừng có lên mặt dạy đời, bà đừng cậy mình là mẹ chồng muốn bắt nạt con tôi thế nào cũng được. Đây không để yên cho đâu.
- Thế bà định làm gì tôi nào?
Đáp lại lời bà thông gia, vợ tôi lao vào dí nắm đấm vào trán bà ấy rồi dằn mặt bằng những lời nặng nề rất khó nghe. Chỉ vì bảo về con gái mà vợ tôi đã không kiềm chế bản thân mà làm tình hình căng thẳng thêm.
Tôi nóng mặt quát vợ và kéo vợ ra xa bà thông gia, không còn mặt mũi gì ở lại đây nữa. Chưa kịp gặp con gái và con rể, tôi đã vội vã kéo vợ ra về để tránh gây xung đột với bà thông gia.
Trước khi ra về tôi bảo với bà ấy rằng:
- Vì tình thương con mù quáng nên vợ tôi hơi lỗ mãng, có gì bà bỏ quá cho, tôi biết con gái mình không được siêng năng cho lắm. Thôi con gái lấy chồng theo nhà chồng, tôi giao toàn quyền cho bà dạy dỗ nó đấy. Chứ vợ tôi tính nóng như Trương Phi thế này không cẩn thận lại khiến bọn trẻ chia tay thì khổ chúng ta thôi.
- Uh nói như ông thì còn dễ nghe, chứ cứ như vợ ông tôi muốn trả con dâu về nhà đẻ ngay lập tức đấy.
Trong khi thương lượng với bà thông gia, vợ tôi cứ muốn lăn xả vào cãi ngang chồng, chỉ đến khi đi khuất khỏi ngôi nhà đó thì vợ tôi mới chịu nín nhịn.
Sau hôm đó tôi phải vào cuộc chấn chỉnh lại mỗi khi con gái gọi điện về. Có lẽ tình thương của bố mẹ đã khiến con gái tôi hư hỏng từ lúc nào không hay nữa.