Vợ chồng tôi lấy nhau đã 8 năm rồi, có hai đứa con gái, cuộc sống đang rất hạnh phúc. Thu nhập của hai vợ chồng cũng rất cao nên sau khi cưới nhau chúng tôi đã xây được biệt thự để ở.
Cả hai vợ chồng tôi luôn tự hứa với nhau sẽ không bao giờ phản bội ai và quyết tâm xây dựng gia đình mẫu mực cho cả khu phố học tập.
Cho đến một ngày đi làm về sớm, tôi qua trường đón con giúp vợ, trong lúc đợi con ngoài cổng trường, tôi bất ngờ gặp lại người bạn gái thời đại học. Cả hai mừng rỡ hỏi han được vài câu thì bất ngờ có một đứa bé trai từ đâu chạy tới.
Đứa bé đó lớn hơn con gái của tôi vài tuổi, nhìn rất đáng yêu nên tôi bắt chuyện làm quen. Không trả lời những câu hỏi của tôi mà cậu bé bất ngờ bảo: “Con là con của bố đây? Sao bố không đi tìm mẹ con con? Ngày nào con cũng đi học qua nhà của bố nhưng mẹ cấm không cho con vào”.
Nghe đến đây tôi sốc thật sự, không hiểu cậu bé nói gì nên ngẩng đầu nhìn cô bạn. Cô ấy nói suốt 4 năm sinh viên luôn thầm yêu trộm nhớ tôi nhưng chưa bao giờ có được tôi. Ngày liên hoan chia tay ra trường, trong lúc tôi say xỉn, chính cô bạn đã đưa về phòng. Nhưng lại là phòng của cô ấy và cả hai đã quan hệ ở đó.
Nghe đến đây tôi giật mình nhớ lại buổi sáng kinh hoàng hôm đó, khi thức dậy trong phòng người con gái khác với bộ dạng không giống ai. Lúc đó tôi đã rất tức giận, mắng chửi cô bạn đó và cấm nói chuyện hai chúng tôi đã vượt rào cho ai biết. Cũng từ sau ngày đó hai chúng tôi không gặp nhau lần nào nữa nên tôi chẳng còn muốn nhớ đến cô gái đáng ghét đó nữa.
Nhìn kỹ cậu bé, tôi mới phát hiện có nhiều nét giống mình ngày nhỏ, nhìn chiếc áo cũ kỹ đã rách vài chỗ mà tôi thấy thương mà không còn tâm trạng nào trách cô bạn nữa.
Cô ấy nói là sau khi ra trường, không thể kiếm được việc đúng ngành nên đã làm công nhân từ đó đến nay, cuộc sống rất chật vật nhưng cảm thấy hạnh phúc khi có được đứa con của tôi.
Sau hôm đó tôi đề nghị chu cấp tiền cho hai mẹ con nhưng cô ấy lắc đầu vì không muốn làm ảnh đến hạnh phúc của gia đình người khác.
Từ hôm biết mình có đứa con riêng đang phải sống bên ngoài với cuộc sống khó khăn chật vật tôi rất buồn và thương hai mẹ con cô ấy, có những lúc muốn nói tất cả sự thật cho vợ biết để tôi có thể công khai nhận con nhưng sợ vợ đau khổ nên lại thôi.
Thỉnh thoảng nhớ mặt con trai tôi chỉ biết đứng từ xa nhìn ngắm con mà chẳng biết phải làm gì nữa.