Tôi và vợ khác quê, hai chúng tôi cùng vào Nam làm ăn, lúc đầu chỉ là bạn bè bình thường qua nhiều lần nói chuyện hợp nhau nên đem lòng yêu nhau và lấy nhau.
Khi yêu chúng tôi chưa lường hết được nỗi khổ của việc lấy vợ xa quê là như thế nào. Sau 10 năm trở thành vợ chồng đến bây giờ tôi mới thực sự thấm thía được cảnh ba quê.
Thương bố mẹ ăn Tết ở nhà một mình nên Tết năm nào tôi cũng về, còn vợ con tôi thì về quê ngoại để ăn Tết. Những năm đầu tôi thấy thật thoải mái khi lần nào về quê cũng thảnh thơi không vướng bận con cái và thoát khỏi bà vợ suốt ngày cằn nhằn kìm hãm chồng uống rượu bia chơi bời trong ngày Tết.
Nhưng khổ nỗi lần nào về bố mẹ tôi cũng khóc thương nhớ các cháu, bà bảo:
- Sao con không bao giờ đưa các cháu về chơi với ông bà già này vậy, mẹ thèm được nhìn thấy mặt chúng quá thôi.
Cứ nghĩ đến việc mẹ tôi vừa khóc vừa nói mà tôi đau hết cả lòng và quyết định Tết năm nay tôi phải đưa được vợ con về ăn Tết cùng với ông bà nội. Tôi thỏa thuận với vợ:
- Tết năm nay cả nhà mình về quê nội em nhé, đã 10 năm rồi em chưa về còn các con chưa biết quê nội là thế nào còn quê ngoại nó quá thuộc còn gì.
- Không được em đã đặt vé máy bay hết rồi làm sao mà thay đổi được anh, nhà mình cứ như mọi năm việc gì phải thay đổi cho khó khăn ra anh.
Vợ khó chịu khi phải về quê chồng ăn Tết (Ảnh minh họa)
- Nhưng ông bà nội nhớ các cháu lắm rồi.
- Vậy ông bà ngoại không nhớ chúng sao, với lại về nhà ngoại em thấy gần gũi tình cảm và thoải mái chứ về nhà nội anh em thấy vừa bẩn thỉu vừa thiếu thốn mọi thứ đã vậy bố mẹ anh khó tính thế nào ấy mọi người đến chơi thì suốt ngày soi mói xét nét từng lời nói của em một, hở một cái họ vặn cho méo cổ.
Thuyết phục vợ mãi không được tôi bảo:
- Thế em đưa cho anh xem vé máy bay có thật là em đặt không?
Chưa nói hết lời em đã vui vẻ đưa cho tôi 3 chiếc vé trị giá gần 6 triệu, mọi năm nhìn những chiếc vé này tôi thấy bình thường thậm chí là vui còn bây giờ tôi thấy khó chịu tức tối trong lòng, khi những gì chồng nói dường như không có chút giá trị nào với vợ. Rồi chẳng nghĩ được gì tôi cầm luôn 3 chiếc vé máy bay xé tan nát trước mặt vợ, dù cô ấy kêu gào thảm thiết tôi vẫn dành lấy để xé nát vụn cho vợ hết đường về quê ngoại mà phải theo sự chỉ bảo của tôi.
Trước sự dứt khoát kiên quyết của tôi cuối cùng vợ con cũng chịu về quê nội để ăn Tết năm nay.
Nhưng tôi không lường trước được hậu quả của sự ép buộc vợ làm điều mà cô ấy không thích. Do công việc của tôi bận rộn nên mùng 1 gia đình tôi mới về được quê nội. Về đến nhà mặt vợ tôi nặng như chì chỉ chào bố mẹ tôi được một câu còn những người anh em đến chơi thì cô ấy không mở được mồm ra, còn tôi thì luôn phải nói đỡ là vợ đi đường mệt quá nên viêm họng khó nói. Vợ để mình tôi và con đi chơi nhà anh em còn cô ấy nằm lì trong giường khóc lóc, mẹ tôi hỏi thì vợ cáu gắt lên bảo:
- Mẹ hãy để con yên hỏi gì mà nhiều vậy?
Mẹ tôi im lặng không dám nói nữa còn tôi đang tiếp khách ở nhà ngoài nghe thấy vợ nặng lời với mẹ đỏ cả mặt nên lúc khách về tôi vào giáo huấn cho vợ một bài:
- Sao em lại nặng lời với mẹ vậy, vì lo lắng cho em nên mẹ mới hỏi han thôi mà.
- Anh để cho em yên, bây giờ mẹ con em đã ở cả nhà anh rồi đấy anh thỏa mãn chưa.
- Năm mới anh không muốn vợ chồng mình cãi nhau nhưng anh không thể chấp nhận thái độ hỗn hào coi thường mọi người của em. Em ra ngoài chơi với mọi người ngay cho anh nhờ không anh mà điên lên em đừng có trách.
Mặt vợ nặng như chì bước ra, sau những ánh mắt lườm nguýt của tôi cô ấy cũng nở được nụ cười khi mấy anh chị gái đến chúc Tết.
Biết vợ đã bình thường trở lại nên tôi bảo vợ lấy tiền lì xì cho các cháu để chồng được mát mặt mới mọi người, cô ấy vào nhà một lúc lâu rồi cũng bước ra khiến tôi rất vui, mặt tôi chợt tái xanh khi nhìn thấy vợ rút ra những tờ 10 nghìn đồng cũ kỹ ra lì xì mấy đứa cháu ruột:
- Em kiếm đâu ra được mấy đồng đấy vậy, lấy ví của anh có mấy tờ 500 nghìn đồng đấy em lì xì cho các cháu có tiền mua sách vở đi học.
Vợ tôi cau mày lại như muốn chửi tôi:
- Đồng nào mà chẳng được cũng phải do mồ hôi nước mắt làm chứ có phải trên trời rơi xuống đâu mà chê bai.
Nói rồi cô ấy lẩm bẩm câu “thóc đâu mà đãi gà rừng”, tuy nói trong cổ họng nhưng tất cả mọi người ở đấy đều nghe thấy khiến tôi ngượng chín mặt liền vào nhà lấy ví ra để lì xì cho các cháu, vợ thấy vậy cũng vào theo và giành ví tôi lại và bảo:
- Thảo nào mỗi lần về quê đưa anh 10 triệu hay 20 triệu cũng hết, lần này có em anh đừng hòng tiêu hoang phá hoại được với con này nhé.
Cô ấy lấy hết sức giành lại chiếc ví của tôi, tức giận chẳng biết xử lí thế nào với cô vợ gớm ghê nữa tôi buông tay ra khỏi chiếc ví và tát cho vợ mấy cái để cảnh cáo không ngờ vợ cũng nhảy ngược lên đánh lại tôi.
Đúng lúc hai vợ chồng đang đánh nhau thì chị gái tôi bước vào quát ầm lên:
- Hai em hãy dừng lại đi, chị rất cảm ơn tấm lòng của em trai nhưng chị thật không ngờ hai em đã làm tan mất thần tượng trong lòng các con của chị. Nếu không dậy bảo được vợ chị nghĩ tốt nhất hãy li dị đi em ạ, chứ chị chưa thấy cô vợ nào ghớm ghê điều khiển chồng từ A đến Z như vợ em cả. Con người tốt như em lấy đâu chẳng được vợ, chị chỉ lo cho em dâu sau khi chia tay chồng thì khó lòng lấy được ai hơn em trai chị đâu.
Những lời chị gái nói làm tôi như tỉnh ngộ ra, đúng tôi đã quá nhường nhịn với vợ để cô ấy lấn lướt hết lần này đến lần khác coi thường tất cả những người nhà nội mà chỉ biết quý trọng bản thân:
- Chị đã giúp em sáng mắt ra, còn cô không thay đổi tính đi hết Tết tôi sẽ quyết định li dị mỗi người nuôi một con chứ không thể chấp nhận sống chọn đời với người vợ chẳng ra vợ mà giống dân giang hồ thì đúng hơn.
Lời nói quyết định của tôi đã làm cho vợ thay đổi và tỏ ra hối hận xin lỗi cả nhà tôi trong bữa cơm đoàn viên và còn mọi người cũng tỏ ra rộng lượng tha lỗi cho vợ tôi. Đúng là vợ ngoan hay vợ hư là do người chồng mà ra