Tôi sắp làm đám cưới với người tôi vô cùng yêu thương. Nhưng tôi lại không biết phải làm như thế nào khi biết được sự thật về tình cảm của cô ấy. Tôi và em yêu nhau đã 1 năm nay. Em là một cô gái rất hiền lành, xinh đẹp, lại biết cách quan tâm chăm sóc người khác. Những khi tụ tập bạn bè, em luôn khiến tôi nở mày nở mặt vì sự dịu dàng, thục nữ của mình. Anh em bạn bè ganh tỵ đỏ mắt với tôi:
- Công nhận cô bạn gái của ông ngoan ngoãn thật đấy.
- Chuyện, cô gái tôi chọn tất nhiên phải khác chứ!
Một điều nữa mà tôi rất mến ở em, đó là em chơi với bạn bè rất chân tình. Em có cô bạn thân từ hồi cấp 3, cho đến hiện tại đã đi làm 2 năm, hai người vẫn vô cùng thân thiết với nhau. Em nói:
- Em và nó như hình với bóng rồi. Của em là của nó, mà của nó cũng là của em.
- Ơ thế anh là của em, vậy anh có thuộc quyền sở hữu của cô ấy không?
- Anh chỉ là của em thôi!
Nói rồi, em nhào vào ôm tôi thật chặt. Tôi ngất ngây với tình cảm này. Quen nhau 1 năm, tình cảm của tôi và em đã đến hồi chín muồi, tôi ngỏ lời cầu hôn với em. Em đồng ý và hai gia đình chúng tôi đã có cơi trầu ra mắt. Tôi và em chỉ đợi ngày lành tháng tốt để cử hành hôn lễ.
Em luôn khiến tôi nở mày nở mặt vì sự dịu dàng, thục nữ của mình (Ảnh minh họa)
Giống như nhiều cặp đôi yêu nhau khác, cũng đôi lần tôi muốn đi quá giới hạn với em, nhưng em đều từ chối. Em nói muốn để dành điều tuyệt vời nhất cho đêm sau ngày cưới. Tôi không buồn vì em từ chối, mà tôi còn càng tôn trọng em hơn. Một cô gái hiền hậu như vậy, rất đáng để tôi tôn trọng. Do đó, những cử chỉ gần gũi nhất của chúng tôi cũng chỉ là ôm hôn mà thôi.
Tuy nhiên, thỉnh thoảng tôi cũng hơi khó chịu vì cách em đối xử với bạn thân của mình. Tôi thấy em đối xử quá tốt với cô ấy, bất kỳ lúc nào có điện thoại của cô bạn thân là em sẵn sàng bỏ lại tôi, kể cả vào những dịp đặc biệt nhất. Tôi khó chịu, níu kéo em không cho em đi, nhưng lần nào tôi cũng bại trận bởi em dỗ dành tôi quá ngọt ngào:
- Thôi mà anh, ít nữa mình cưới nhau rồi còn bao nhiêu dịp lãng mạn khác. Bạn em đợt này nó đang buồn nhiều chuyện, em muốn an ủi nó chút xíu. Đàn ông rộng lượng như anh, không được chấp nhặt tụi con gái bọn em nha! Dịp khác em bồi thường nhé, người đàn ông rộng lượng của em!
Tôi cũng chỉ đành chấp nhận, bởi dù sao thì em cũng là đi gặp bạn thân chứ không phải đi gặp thằng con trai nào khác, tôi có không thích thì cũng không thể làm gì khác được. Chẳng lẽ nhỏ nhen đến mức đi ghen với một đứa con gái? Đàn ông cần phải rộng lượng! Thế nhưng tôi đã rộng lượng không đúng cách.
Lần đó, em cũng bỏ lại tôi ở quán cafe sau một cuộc gọi của cô bạn thân. Em đi vội đến mức bỏ quên cả áo khóac. Tôi gọi điện cho em mà không được. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi mang áo của em đến nhà cô bạn thân của em. Tới nơi, tôi định gõ cửa phòng thì chợt nghe được cuộc nói chuyện của hai người.
- H đừng làm thế nữa, L sẽ khó xử lắm.
- H mặc kệ, H khó chịu khi nghĩ đến chuyện L đi hẹn hò cùng người khác. Chỉ nghĩ đến chuyện L sẽ cưới người khác là H không thể chịu được. Tim H đau lắm!
- H cũng biết là L cũng rất đau khổ mà. Nhưng L còn phải làm tròn chữ hiếu, L không thể để bố mẹ buồn và xấu hổ với mọi người xung quanh khi biết người L yêu không phải con trai được. L phải lấy chồng, dù L rất yêu H, H hiểu điều đó mà!
(Ảnh minh họa)
Tôi gần như không thể tin vào những gì tai mình vừa nghe được. Thực sự thì trước giờ tôi không kỳ thị hay có ý kiến gì với tình yêu đồng giới, nhưng tại sao ông trời lại trớ trêu với tôi như vậy? Tại sao người sắp thành vợ tôi, người bấy lâu nay cùng tôi yêu đương nồng nhiệt lại là người đồng tính? Hóa ra em chỉ giả vờ ở bên tôi, coi tôi như một tấm bình phong che mắt người đời? Em định lừa dối tôi suốt cuộc đời này sao?