NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Định bán thận để lấy tiền phẫu thuật cho con thì ngã quỵ khi biết danh tính người đã âm thầm thanh toán hết viện phí

Thứ ba, 30/08/2016 15:30

Tôi hớt hải chạy ra hỏi thì cô thu ngân nói đúng là có người đã trả hết viện phí cho chúng tôi rồi. Nghe đọc tên người nộp tôi choáng váng suýt xỉu luôn tại chỗ.

Khi viết ra những dòng này trong lòng tôi có xen lẫn rất nhiều cảm xúc lẫn lộn. Hạnh phúc có, biết ơn có, tội lỗi có… tất cả khiến tôi muốn nổ tung và mất phương hướng không biết mình nên làm gì.

Cách đây hơn 15 năm tôi kết hôn với 1 người phụ nữ, em tên là Hoa . Đó là 1 người vợ hiền lành cần mẫn đến tuyệt vời, nhưng khổ nỗi em không có học vấn và nhan sắc cũng bình thường, công việc chính của vợ tôi khi đó là bán rau ngoài chợ. Còn tôi có bằng cao đẳng nên được đi làm việc bàn giấy quần áo thẳng ly sạch sẽ hơn.

Vợ chồng sống với nhau khá hòa thuận, khi ấy chúng tôi có với nhau 1 cậu con trai kháu khỉnh. Nó là niềm hạnh phúc và tự hào của hai vợ chồng tôi. Nhưng khi con tôi mới được 3 tuổi thì cháu mất vì 1 lần về quê chơi, bị rơi xuống ao và chết đuối. Chúng tôi đã khổ sở vô cùng tận, vợ tôi dường như phát điên. Chẳng ai muốn làm ăn buôn bán gì nữa, vì cảm thấy không có động lực.

(Ảnh minh họa)

Nhưng rồi tôi động viên vợ sẽ sinh đứa khác nhưng khổ nổi cô ấy quá đau khổ và bác sĩ cũng nói cô ấy khó có thể sinh con lại. Mọi hi vọng như sụp đổ trước mắt chúng tôi. Tôi chán nản đâm ra hay uống rượu, đi làm về rất muốn. Cuộc sống gia đình dường như đảo lộn, khi nào say tôi lại lôi vợ ra chì chiết rằng tại cô ấy mà con tôi chết. Vợ bị dày vò nhiều đến gầy rộc.

Rồi hơn 2 năm sau tôi có bồ, lúc này tôi khao khát có đứa con mà cô bồ thì cũng nói sẽ sinh con cho tôi. Nên tôi nhất quyết sẽ ly hôn vợ, tôi bỏ rơi cô ấy khi cô ấy cần tôi nhất. Con mất nhà tan đời vợ tôi khốn khổ đến cực cùng, tôi cũng đau nhưng thứ tôi muốn khi đó là 1 đứa con. Tôi không muốn sống như thế này mãi, rồi cô bồ cũng có bầu thật.

Lúc này tôi đề nghị ly hôn, vợ tôi bình thản ký vào đơn như 1 người vô cảm nhưng tôi hiểu rõ cô ất rất đau khổ, mệt mỏi. Khi ấy vợ tôi không níu kéo gì, tôi thấy thương Hoa nhưng không biết làm gì hơn, có lẽ chúng tôi nên giải thoát cho nhau sớm có lẽ sẽ đỡ khổ. Vợ tôi dọn đi mang theo gánh rau của mình. Tôi hào hứng chào đón con ra đời, đó là 1 bé gái. Ngày ôm con trên tay tôi khóc như mưa, khóc vì hạnh phúc khóc vì nhớ cậu con trai bé bỏng xưa kia của mình.

Tôi lấy vợ mới đến nay đã được gần 5 năm, còn vợ cũ năm xưa dường như cô ấy biến mất hoàn toàn. Thỉnh thoảng tôi nghe bạn bè nói cô ấy hay đi chùa và làm từ thiện chứ cũng không đi bước nữa. Tôi nghe mà chua xót, nhiều lúc nằm ngủ nghĩ lại mọi chuyện tôi thấy thương cô ấy lắm, nhưng giờ mọi chuyện đã thành như thế này rồi thì đành chấp nhận.

Rồi gia đình của tôi lại gặp biến cố, con tôi bị bệnh tim cần được phẫu thuật. Gia sản của hai vợ chồng dường như cạn kiệt thật sự, đồng lương ba cọc ba đồng của tôi chẳng đủ để chi trả tiền ăn tiền nhà chứ chưa nói gì đến chuyện kiếm gần trăm triệu phẫu thuật cho con. Vợ mới của tôi khóc suốt, tôi khốn khổ vì đường con cái quá lận đận.

(Ảnh minh họa)

Khi bất lực kiệt quệ nhất tôi định bán thận để cứu con, thực sự tôi đã định làm như vậy. Cả đêm tôi đã suy nghĩ rất nhiều, hôm sau tôi định đến thăm con trước khi đi xét nghiệm sức khỏe để tiến hành kế hoạch bán thận thì vợ tôi mừng rỡ nói:

- Mình ơi, con mình được mổ rồi. Bác sĩ nói sẽ sắp xếp mổ hôm nay luôn, anh kiếm đâu ra tiền nộp viện phí vậy?

- Viện… viện phí sao? Em có nhầm lẫn gì không, anh đã kiếm được đồng nào đâu.

- Ơ nhưng rõ ràng cô y tá và bác sĩ vừa bảo với em mà. Anh hỏi lại xem sao?

Vợ tôi nói trong nước mắt. Tôi hớt hải chạy ra hỏi thì cô thu ngân nói đúng là có người đã trả hết viện phí cho chúng tôi rồi. Tôi xin tên người đã nộp thì cô ấy hơi lưỡng lự vì người nộp muốn dấu tên. Nhưng vì tôi tha thiết nên cô ấy nói người đã đóng tiền là chị Mai Hoa ạ.

Lúc này tôi đứng không vững chân quỵ ngã thực sự, đó chẳng phải tên vợ cũ tôi sao? Sao cô ấy lại biết chuyện vậy? Sao cô ấy lại ngốc nghếch đi làm điều đó hơn nữa vợ tôi lấy đã ra nhiều tiền như vậy chứ?

Tôi nợ cô ấy quá nhiều, tôi khiến vợ cũ tổn thương cả đời này không xóa nhòa hết vậy mà giờ lại nợ cô ấy món nợ lớn như này. Con tôi trải qua ca phẫu thuật thành công, giờ nó có thể vui chơi vui vẻ. Tôi tìm vợ cũ để cảm ơn nhưng cô ấy không chịu gặp. Cô ấy chỉ nhắn nhủ: “Chúc anh hạnh phúc, con gái anh thực sự rất đáng yêu”.

Từng lời cô ấy nói khiến tôi xót xa day dứt vô cùng, con được cứu sống tôi không phải bán thận. Nhưng món nợ này e rằng sẽ khiến tôi phải ghi nhớ và day dứt suốt cuộc đời. Hoa à! Anh nợ em nhiều quá, cảm ơn và xin lỗi em về tất cả.

>> Bủn rủn chân tay khi đến đóng viện phí đi đẻ cho bồ thì cô y tá nói: ‘Lúc nãy vợ anh đến đóng hết rồi ạ'

Theo Motthegioi.vn
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới