Ngày đó, tôi đã tính chuyện ra bên ngoài chơi bời tí cho bằng bạn bằng bè. Nói thật, giao du với nhiều anh em, tôi bị nhiều người dụ dỗ nên cũng đã nghĩ đến mấy chuyện lăng nhăng. Dù có vợ đẹp, con ngoan, tôi vẫn cứ thích ngoại tình. Nhưng ý định của tôi là chỉ giấu giếm vợ ‘ăn chả’ tí thôi, chứ không bao giờ có ý định làm vợ tổn thương hay khiến vợ chồng rạn nứt. Thật ra với tôi mà nói, vợ tôi là người phụ nữ tuyệt vời rồi, không có gì phải chê trách. Tôi chưa bao giờ có ý định sẽ lấy ai ngoài vợ, hay sẽ yêu một người con gái nào khác ngoài vợ.
Ngày đó chúng tôi yêu nhau, tình yêu từ thời sinh viên, trong sáng và thánh thiện. Tuổi trẻ nhiều bông bột và ngây thơ nhưng chúng tôi đến với nhau bằng tấm lòng chân thành. Vợ tôi trước đây là người phụ nữ nhu mì, nết na, đoan trang. Chúng tôi quý nhau sau những lần lên thư viện học bài rồi dần dần trở thành đôi bạn tri kỉ. Sau đó chúng tôi đã có tình cảm với nhau, rồi yêu nhau. Tôi đã chủ động tỏ tình với em và đã giữ được trái tim của em.
Chúng tôi cưới nhau sau đó 2 năm. Tôi đi làm, kiếm tiền, vợ cũng có công việc tốt, gia đình khá giả phất lên nhanh chóng. Chúng tôi có cuộc sống tương đối ổn định, sung túc. Tôi và em có với nhau 2 đứa con. Dù đã trải qua nhiều thăng trầm và biến cố của cuộc đời, tôi vẫn giữ vững niềm tin vào vợ, vợ tôi cũng vậy, luôn tin tưởng vào người chồng như tôi. Nói chung, vợ chồng yêu thương nhau, quan tâm và thông cảm cho nhau, đó mới là điều quan trọng nhất để giữ hạnh của gia đình.
Nhưng một lần lầm lỡ, tôi đã để mất gia đình mình, mất niềm tin của vợ và giờ đây, quan trọng là tôi đánh mất chính bản thân. Tôi đã cặp bồ với một cô gái, người con gái này lại yêu tôi thật lòng. Thú thực, tôi được giới thiệu qua một người bạn nhưng mấy anh bạn cũng chỉ dụng ý muốn cho tôi chơi bời chút thôi. Cô ấy xinh xắn, cao ráo và có rất nhiều người theo đuổi. Bản thân tôi, ban đầu nhìn cô gái này, tôi đã có cảm tình ngay lập tức. Tôi nghĩ, chắc một người xinh đẹp như vậy luôn biết cách tận dụng nhan sắc của mình để moi tiền từ những người đàn ông có vợ như tôi.
Người con gái này nói với tôi rất nhiều chuyện, có quá nhiều tâm sự cô ấy đã chia sẻ với tôi. Trong đôi mắt của cô ấy, tôi cảm nhận đó là một trái tim nhân hậu, sự ấm áp. Tôi nghĩ, dùng tiền có thể mua được tình yêu của cô ấy. Nên khi chúng tôi có quan hệ, khi cô ấy trao thân cho tôi và liên tục nói yêu tôi, tôi rất coi thường. Tôi nghĩ người này chắc chỉ cần cho đi và nhận lại, thứ nhận lại thì chỉ có quà cáp và tiền bạc. Thật không ngờ, cô ấy đã không nhận bất cứ thứ gì của tôi. Tiền tôi đưa cho, cô ấy cũng không nhận.
Một lần, tôi đã dẫn cô ấy đi mua quà, bảo chọn món đắt tiền nhưng người con ấy đó lắc đầu, nói chỉ muốn tôi chủ động, tự chọn cho cô ấy những món quà kỉ niệm chứ không ham tiền bạc, không muốn tôi chọn những món đắt tiền. Cô ấy đã khóc khi hiểu suy nghĩ của tôi, khi tôi nghi ngờ rằng, cô ấy chính là muốn cặp bồ với tôi vì tiền.
Mỗi lần tới dịp sinh nhật hay ngày kỉ niệm gì đó, cô ấy lại chủ động mua quà tặng tôi, lo lắng cho tôi mọi thứ. Tôi không hề thấy sự tính toán gì trong con người ấy. Biết cô ấy khó khăn, đi thuê nhà trọ nên tôi đã chủ động muốn chi trả, cô ấy nhất định không đồng ý. Những buổi hẹn hò thật sự quá vui và hạnh phúc, tôi sống lại những ngày tháng lãng mạn, yêu thương.
Thú thực, tôi đã vô tình có giây phút quên mất mình còn một người vợ tuyệt vời và đứa con ngoan. Lòng tôi rối bời, cảm giác hoang mang, giằng xé giữa một bên là vợ và một bên là bồ. Nhiều khi tôi muốn từ bỏ vợ mình để cưới cô ấy, vì những gì cô ấy thể hiện khiến tôi động lòng và thương hại. Nhưng tôi lại chẳng thể làm thế, vì vợ là người quá tốt, cô ấy hoàn hảo và không hề khiến tôi phật ý. Có lẽ lâu nay vì bận con cái nên cô ấy cũng thờ ơ với tôi hơn trước. Nhưng mà nếu cứ cầu toàn như vậy thì liệu sau này, khi tôi cưới cô bồ, cuộc sống của tôi có quay về vòng luẩn quẩn hay không?
Bây giờ mỗi lần nhìn thấy vợ tôi lại thấy áy náy vô cùng. Chính tôi là người khiến vợ tin tưởng, nương tựa, là chỗ dựa của các con. Nhưng cũng chính tôi đã gây ra cho cô bồ của mình những đau khổ khôn nguôi. Cô ấy khóc vật vã, nhìn xanh xao, đau khổ mệt mỏi khi bị tôi từ chối. Cô ấy đã hi sinh cả tuổi trẻ, tuổi thanh xuân bên cạnh tôi và giờ đây, cô ấy cầu xin tôi cho cô ấy một đứa con. Thật tội nghiệp người con gái tốt bụng. Tôi hối hận quá. Lẽ ra tôi không nên xuất hiện trong đời cô ấy, không nên làm cô ấy quá yêu mình và đau khổ thế này. Tôi quả là người đàn ông vô liêm sỉ, nhẫn tâm làm tổn thương trái tim của em. Tôi không xứng đáng với những gì em dành cho tôi, người con gái như em lẽ ra phải được hưởng hạnh phúc, vậy mà…
Lòng tôi đau khổ lắm. Tưởng chỉ chơi bời nhưng chính tôi lại đẩy mình vào vòng luẩn quẩn, chính tôi biến mình thành một người mà bây giờ sống dằn vặt, khổ tâm. Đang yên đang lành tự nhiên muốn vui thú, muốn tìm của lạ và bây giờ lương tâm cắn rứt. Tôi đang phải trả giá cho những lỗi lầm mà mình gây ra. Tôi phải làm sao bây giờ…