Chúng tôi đến bên nhau vào thời điểm vợ chồng tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn. Tôi lập gia đình cách đây 8 năm và có một đứa con gái đáng yêu. Vợ tôi là người phụ nữ thành đạt, giỏi giang và kiếm tiền không thua kém bất cứ người đàn ông nào. Cô ấy thực sự là niềm ngưỡng mộ của nhiều người.
Tôi và vợ yêu nhau từ năm cuối đại học. Khi đó, cô ấy vẫn nhu mì, nết na và không hách dịch như khi bắt đầu ra đi làm. Sau khi cô ấy đi làm được 2 năm, chúng tôi bắt đầu cưới. So với vợ, tôi kém nhiều điều. Tôi kém vì không có một công việc đáng mơ ước như thế. Mức lương tôi kiếm được cũng chỉ bằng phân nửa của vợ. Là một người đàn ông, tôi cũng thấy có đôi chút hổ thẹn nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ tôi ngăn cản hay khó chịu với sự thành công của vợ. Tôi luôn ở bên động viên cô ấy cố gắng phấn đấu hơn nữa.
Khi chúng tôi cưới, gia đình bên nhà tôi ai cũng mừng vì hai đứa xứng đôi vừa lứa, vợ tôi lại xinh xắn, làm ra tiền. Bố mẹ tôi quý cô ấy lắm, còn nói tôi không được khiến cô ấy buồn. Ý thức được việc mình kém cỏi hơn vợ nên tôi rất chiều và tôn trọng ý kiến của cô ấy. Công bằng mà nói, trước đây vợ tôi tính tình rất dễ chịu, hoàn toàn không phải loại người hợm hĩnh, kênh kiệu. Nhưng có lẽ khi đi làm, ở một môi trường cạnh tranh nhưng cô ấy vẫn khẳng định được chỗ đứng của mình nhanh chóng nên hình thành tâm lí khinh người, tự phụ và kiêu hãnh thái quá về bản thân.
Chúng tôi sống và chịu đựng nhau khoảng 5 năm trời thì mọi chuyện bắt đầu mất kiểm soát. Tôi không thể chấp nhận được một người vợ luôn coi khinh chồng và những người xung quanh vì thua kém cô ấy. Có thể cô ấy giỏi hơn người nhưng nếu thiếu sự tôn trọng giữa vợ chồng thì hạnh phúc không thể bảo toàn được.
Và rồi chúng tôi sống ly thân, ban đầu là cùng một nhà nhưng rồi cuối cùng chúng tôi quyết định tách nhau ra. Tôi dọn ra ngoài ở, thuê một căn nhà chung cư mini nhỏ nhắn để đi làm. Cuộc sống xa vợ, xa con làm tôi nhớ con gái vô cùng nhưng bù lại tôi cảm thấy thư thái và nhẹ lòng hơn nhiều khi sống trong ngôi nhà mà vợ luôn hằm hè giọng coi thường chồng.
Chúng tôi ly thân như thế khoảng hơn 1 năm thì tôi quen người con gái này. Cô ấy năm nay cũng đã gần 30 tuổi, chưa lấy chồng. Cô ấy xinh xắn lắm nhưng cũng chẳng hiểu vì sao mà chưa lập gia đình. Tôi nghe mấy chị em làm cùng cô ấy nói rằng trước cô ấy yêu phải tên lừa đảo nên giờ hận tình mãi, chưa chịu yêu ai.
Gặp nhau, tôi có tâm sự cho cô ấy về hoàn cảnh gia đình mình, cô ấy rất cảm thông và động viên tôi nên thường xuyên qua thăm con gái. Tôi từ chỗ luôn cô độc khi không thể chia sẻ tâm tư, tình cảm với ai giờ cảm thấy nhẹ lòng đi rất nhiều khi tìm được người tri kỉ, hợp mình về nhiều mặt. Thời gian thấm thoát qua đi, chúng tôi trở thành nhân tình của nhau tự lúc nào.
Gọi là nhân tình nhưng thực sự phải tới cách đây hơn 1 tháng chúng tôi mới đi quá giới hạn dù thời gian quen nhau là gần 1 năm. Tôi đã không muốn làm điều này vì xác định đợi ly hôn mới tiến xa hơn trong mối quan hệ đó. Thế nhưng chính cô ấy là người chủ động muốn đẩy xa hơn. Tôi nghĩ có lẽ cô ấy cũng đã cô đơn qua nhiều rồi. Thế là tôi gật đầu đồng ý nhưng ngay đêm đầu tiên gần gũi, tôi đã thấy mình sai.
Tôi đau đớn khi phát hiện ra cô ấy vẫn còn trong trắng. Tôi cứ ngỡ ở độ tuổi đó, lại từng trải qua một lần thất bại trong tình yêu, có lẽ sự trinh trắng là điều mà cô ấy không còn. Vậy mà… Khi phát hiện ra điều đó, tôi dằn vặt và cắn rứt lương tâm vô cùng. Vợ cũ của tôi luôn muốn nối lại, cô ấy biết đã sai lầm và hứa sẽ sửa chữa nhưng tôi còn đang cân nhắc. Giờ lại thêm chuyện này khiến tôi vô cùng khó nghĩ.
Quả thực tình cảm tôi vẫn còn với vợ cũ nhưng tôi đang chờ đợi xem cô ấy thay đổi như thế nào. Dù sao giữa tôi và cô ấy cũng có chung một đứa con, nếu có thể hàn gắn thì đó cũng là điều tốt hơn. Vậy mà giờ thêm chuyện này tôi không biết phải quyết định ra sao. Tôi vốn không phải kể tàn nhẫn như thế.
Giờ tôi như kẻ đứng trước hai dòng nước không biết nên chọn bên nào? Tôi đã từng nghĩ nếu vợ của mình thay đổi, tôi sẽ quay về vì dù sao cũng chung nhau một đứa con. Thế nhưng còn người tình gần 30 tuổi mới trao đời con gái cho tôi, liệu tôi phũ phàng bỏ đi có tàn nhẫn với cô ấy quá không?