Giờ đây, khi trả thù được vợ rồi lòng tôi vẫn cảm thấy đau đớn, không thanh thản một chút nào. Những hình ảnh vợ và người đàn ông ấy quấn quýt bên nhau vẫn ám ảnh tâm trí tôi. Thậm chí tim tôi đau nhói khi nghĩ đến chúng? Trong mỗi giấc mơ, tôi vẫn nghe thấy tiếng mẹ cô ấy nói “mày là thằng trời đánh”, “mày là thằng anh rể bỉ ổi đáng khinh”,…
Tôi năm nay 35 tuổi, vợ kém tôi hai tuổi. Trước đây khi chưa biết vợ mình ngoại tình, mỗi khi nghe người ta kể chuyện người này người nọ lăng nhăng, bồ bịch tôi không khỏi thương cảm cho họ. Bản thân tôi vốn nghiêm túc, ghét cay ghét đắng những người ngoại tình và tôi quyết không thể chấp nhận vì bất kỳ lý do gì. Chung quy lại, vợ hay chồng ngoại tình cũng đều đáng lên án và không thể tha thứ.
Vợ tôi vốn là người phụ nữ đẹp, sành điệu. Tôi thích cô ấy ngay từ khi cô ấy mới đến cơ quan tôi nhận việc, phải nói rằng tôi là sếp trực tiếp của cô ấy, nhưng vẫn không thể nào dành được trái tim của cô ấy trọn vẹn. Bởi lẽ, trước tôi cô ấy từng yêu tha thiết một anh chàng học nghề y nhưng rồi mối quan hệ ấy bị bố mẹ cô ấy một mực phản đối vì anh chàng kia gia đình hoàn cảnh. Họ sợ lấy anh ta cô ấy sẽ khổ.
Với lòng tự trọng cao, người yêu cô ấy đã kiên quyết chia tay dù khi đó cô ấy đã mang thai được một tháng. Tôi biết chuyện nhưng vẫn muốn dành được cô ấy nên chấp nhận là kẻ “đổ vỏ”. Cứ nghĩ rằng làm thế sẽ dành được trái tim cô ấy, nhưng nào ngờ cô ấy đến với tôi chỉ vì lòng thương hại. Suốt 6 năm sống bên nhau, cô ấy hờ hững, lạnh lùng với tôi như người dưng. Chuyện vợ chồng với tôi cũng giống như là nghĩa vụ, là sự bố thí.
Thử hỏi có người chồng nào vui khi vợ hỏi mình rằng “Thế này anh thỏa mãn chưa?”, “Thế đã được chưa”, “Anh xong chưa, tôi mệt quá”,… Vì yêu cô ấy nên tôi cố nuốt nước mắt vào trong, tôi vẫn kiên trì chỉ mong một ngày cô ấy sẽ cảm động và hiểu cho tình cảm của mình.
Bao năm trôi qua, tôi đã luôn cố gắng nhưng mỗi ngày trôi qua không khí càng trở nên nặng nề hơn. Nhìn bên ngoài, ai cũng khen tôi có vợ đẹp, sành điệu con nhà gia giáo nhưng nào ai biết trong cái gia đình ấy “sóng ngầm” đang nổi lên từng ngày. Và rồi, một ngày con sóng ấy dữ dội hơn bao giờ hết, chúng đã cướp đi tình yêu cũng như niềm hi vọng của gia đình tôi.
Một ngày tôi nhận được một tin nhắn từ một số máy lạ hẹn gặp, người đó nói có chuyện quan trọng muốn cho tôi biết. Tôi tá hỏa, tạm gác việc cơ quan phóng xe ngay tới địa điểm gặp. Một người phụ nữ nhỏ nhắn, mắt sáng nhìn tôi hờ hững. Chị ta bảo tôi ngồi xuống và bắt đầu câu chuyện ngoại tình của chồng mình. Máu nóng trào lên não, tôi vẫn cố để nghe… và rồi khi nhìn thấy bức ảnh có người phụ nữ không mảnh vải che thân nhận ra là vợ mình, tôi như chết lặng.
Vợ tôi đã lén lút qua lại với tình cũ, là cha đứa bé mà tôi không hay biết. Anh ta hiện đã có gia đình có 1 đứa con, nhưng không quên được vợ tôi nên họ lại tìm đến nhau. Từ hôm đó, lòng tự trọng của tôi đã bị tổn thương ghê gớm. Tôi xin chị ta giữ im lặng cho tôi một thời gian để “dạy dỗ” lại vợ mình. Và rồi tôi tìm mọi cách trả thù cô ấy…
Đầu tiên tôi cặp kè với một em nhân viên khác trong cơ quan. Âm thầm đi đêm về hôm để vợ thấy sự vắng mặt của tôi là có lý do. Nhưng cô ấy cũng chẳng quan tâm, tôi nghĩ có lẽ dù tôi có cặp với cả gái làng chơi, cô ta cũng chẳng quan tâm là mấy. Cho tới ngày em gái vợ tôi lên học Đại học, cô ấy chuyển đến nhà anh chị, tôi nảy ra một ý định và thầm cười với kế hoạch của mình.
Với vai trò một ông anh rể tốt bụng quan tâm tới em gái vợ, dần dà cô ấy đã bị tôi đưa vào “tròng” để phục vụ mục đích trả thù chị gái mình. Không chỉ quan tâm mà cô em gái còn yêu anh rể tha thiết, mê mệt bất chấp tất cả. Nhiều hôm chúng tôi yêu nhau trong phòng riêng của vợ chồng tôi, có khi yêu nhau trong phòng bếp và phòng khách… và rồi tôi cố tình để vợ mình bắt gặp.
Tôi đã cố tưởng tượng xem khuôn mặt cô ấy sẽ như thế nào lúc đó. Tôi hả hê khi nhìn cô ta hét lên một cách đau đớn khi bắt gặp chồng mình và em gái say sưa ôm ấp nhau trong phòng khách. Và rồi cô em gái thú nhận với chị “Em đã mang thai với anh rể được 1 tháng rồi” tôi cũng chẳng may may quan tâm. Tôi bỏ ra ngoài để mặc chị em cô ấy nói chuyện...
Sau chuyện tày đình đó, cô ấy đã khóc lóc, chửi rủa tôi. Cô ấy nói, tôi muốn trả thù cô ấy, muốn giết chết cô ấy cũng được. Nhưng cô ấy cả đời này sẽ chẳng yêu nổi gã đàn ông như tôi, cô ấy làm cô ấy sẽ chịu trách nhiệm vì sao tôi đối xử với em gái cô ấy như vậy. Nghe những lời đó, trái tim tôi bỗng nặng trĩu, tôi đã trả thù được vợ mình, nhưng cảm giác đắng cay uất nghẹn dâng trào… Cuối cùng tôi chẳng thể dành được trái tim cô ấy. Phải chăng tôi đã sai lầm trong cuộc tình này?