Tôi là người đàn ông thành đạt, sắc sảo trong làm ăn nhưng lại khờ khạo, mù quáng trong chuyện tình cảm. Tôi quá tin vợ, tin đến mê muội để rồi phải hứng chịu trái đắng mà ngay cả trong ác mộng cũng chưa từng phải đối diện, trải qua.
Tôi lấy vợ năm 30 tuổi qua sự giới thiệu của bạn bè. Đó là khi sự nghiệp đã có chút tiếng tăm. Vợ kém tôi 5 tuổi, là người xinh đẹp, khéo cư xử. Tôi bị hút hồn bởi nhan sắc kiêu sa, vẻ quyến rũ của vợ, trong khi cô ấy ngưỡng mộ tài kinh doanh, cùng túi tiền rủng rỉnh của tôi.
Tôi yêu vợ bằng 1 tình yêu tôn thờ, chiều chuộng cô ấy hết mực và chưa từng khiến nàng phật ý. Chúng tôi đã có với nhau 1 cậu con trai kháu khỉnh. Đứa trẻ chính là sợi dây gắn kết tôi và vợ. Nói thế là bởi trong thời gian chung sống, tôi biết được rằng vợ chưa từng yêu mình. Cô ấy đơn giản là cần một chỗ dựa vững chắc, một người có thể cung cấp tài chính ổn định cho thói tiêu tiền không suy tính của cô ấy. Sau ngày kết hôn, vì muốn vợ có nhiều thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc gia đình, tôi chủ động đề nghị vợ nghỉ việc ở cơ quan.
Rảnh rang nhưng vợ ít khi ngó ngàng đến con mà phó thác cho người giúp việc để tụ tập với đám bạn quen ăn chơi. Cô ấy hầu như chẳng đụng tay vào việc gì trong nhà. Thế nhưng tất cả những thói xấu nói trên chẳng là gì so với bí mật động trời mà cô ta che giấu tôi suốt 5 năm qua.
Trong một lần sửa soạn đồ đạc đi làm, tôi vô tình đọc được dòng tin nhắn từ người đàn ông lạ gửi đến điện thoại của vợ. Số điện thoại không lưu tên nhưng nội dung tin nhắn khiến tôi chết đứng vì sốc nặng. Hỡi ôi, đó chính là tình cũ của vợ. Choáng vánh hơn, anh ta đang nuôi đứa con trai riêng của hai người. Anh ta nhắn tin giục vợ tôi gửi tiền nuôi con cho mình.
Tôi thất thần khi đọc từng dòng chữ trong mẩu tin kia. Người mê dại đi trong vài phút, cố chấn tĩnh lại, nhưng tôi đổ gục xuống giường. Tôi đang đọc được những gì đây. Chắc đây chỉ là mơ thôi, tôi nghĩ vậy thế nhưng mọi thứ quá rõ ràng, quá trần trụi.
Cô ta đã làm những gì thế này. Vậy là bao năm qua, sống với tôi nhưng vợ vẫn lén lút qua lại với tình cũ. Đứa con mà cô ta giấu kỹ được sinh ra trong chuyến công tác 1 năm của tôi cách đây hơn 2 năm, nghĩa là mối quan hệ vụng trộm và tội lỗi kia đã kéo dài 5 năm rồi.
Tôi cay đắng nhận ra mình chỉ là kẻ ngu muội, kẻ ngốc suốt nhiều năm mà chẳng hề hay biết. Tôi đã yêu thương chu cấp tiền đều đặn để vợ trích một phần nuôi đứa con riêng. Trong thời gian đó, cô ta vẫn qua lại với gã trai kia.
Càng nghĩ, tôi càng như muốn phát điên vì những gì vừa phát hiện ra. Cái gọi là hạnh phúc mà tôi cố gắng mường tượng, an ủi mình bao năm qua chỉ là ảo ảnh, là lừa dối. Nó bị chính người vợ của tôi dẫm đạp, vùi dập không thương tiếc.
Yêu thương, hết lòng vì vợ, vì gia đình nhưng tất cả những gì tôi nhận lại chỉ là sự phản bội, dối lừa. Số phận đã quá cay nghiệt, phũ phàng với tôi.