Tôi và Thùy yêu nhau được một năm nay, cả hai đã có công việc ổn định, tuy nhiên chúng tôi chưa có ý định tổ chức đám cưới.
Trong khi tôi đã có bố mẹ mua nhà cho thì bạn gái vẫn phải đi ở trọ. Vì tiết kiệm chi phí sinh hoạt cho cả hai đứa nên tôi bàn với Thùy dọn đồ về sống thử cùng nhau. Lúc đầu cô ấy còn lưỡng lự nhưng với sự nài nỉ của tôi, cuối cùng bạn gái cũng đồng ý chuyển đồ đến ở.
Đúng vào ngày hai đứa về sống chung một nhà thì bất ngờ mẹ của Thùy từ quê ra chơi làm tôi rất ngạc nhiên. Khi tôi thắc mắc, sao lại có sự trùng hợp đến vậy? Bạn gái tôi thật thà nói là trước khi quyết định đến nhà tôi ở, cô ấy đã gọi điện hỏi mẹ và được bà đồng ý.
Tôi cau mày khó chịu trách cô ấy rằng lớn rồi, tự quyết định mọi việc, sao lại hỏi mẹ chuyện tế nhị này chứ? Chẳng có phụ huynh nào đồng ý cho con gái sống thử trước hôn nhân cả.
Thùy bảo mẹ như là người bạn của cô ấy, có chuyện gì Thùy đều tâm sự hết với bà và không muốn lừa dối việc chuyển đến nhà tôi ở.
Ảnh minh họa
Tưởng mẹ cô ấy ở có vài ngày là về nào ngờ bác ấy nói đã xin nghỉ việc ở quê và lần này ra thành phố sẽ kiếm việc gì đó để làm. Bác bảo nhà tôi có mặt tiền, rất thuận lợi cho việc bán món bánh rán của bác ấy nên ngỏ ý muốn tôi đồng ý cho bán quán trước nhà.
Mẹ vợ tương lai nhờ vả sao tôi có thể từ chối được. Thế là từ đó mỗi ngày đi làm về tôi phải ngửi mùi bánh rán nồng nặc khắp nhà. Dù khó chịu lắm nhưng vẫn phải tỏ thái độ vui vẻ.
Khi chưa có mẹ của Thùy thì ngày nào chúng tôi cũng ở cùng nhau. Nhưng từ khi có sự hiện diện của bác ấy, đêm nào tôi cũng phải ôm gối ngủ một mình. Tôi với bạn gái muốn giải quyết nhu cầu thì phải trốn ra ngoài, mà ngày nào cũng đi nhà nghỉ tốn kém lắm.
Việc làm ăn của mẹ bạn gái ngày càng tốt nên bác ấy không có ý định bỏ nghề. Còn tôi mong chờ từng ngày được ở cùng Thùy. Tôi gợi ý với Thùy là nên hỏi ý kiến của mẹ để cho hai đứa được ngủ cùng nhau. Nhưng cô ấy nói là rất sợ mẹ mắng.
Sống cùng nhà với bạn gái mà tôi không thể làm gì được, bí bách bức xúc vô cùng. Mỗi ngày bỏ vài trăm nghìn đồng đi nhà nghỉ tôi cũng thấy tiếc lắm. Theo mọi người tôi phải làm sao đây?