Tôi lấy vợ suốt 3 năm nay, hai vợ chồng hiếm muộn. Người ta 1 năm không có con đã lo lắng vô cùng, còn tôi, những 3 năm không có bầu mà lúc nào cũng lo lắng. Cả hai vợ chồng đã cố gắng rất nhiều. Thời gian đó, vợ luôn luôn tẩm bổ cho tôi, cho tôi những món ăn ngon để phục vụ cho chuyện có con cái. Tôi vì yêu vợ nên chấp nhận làm hết tất cả những gì có thể để vợ vui lòng. Nhưng đằng sau đó, tôi lén đi khám xem vì sao chúng tôi không có con. Bản thân vợ có lẽ cũng chưa biết vì ai, vì vợ hay vì tôi. Thế nên, cả hai cùng âm thầm chờ đợi kết quả tốt.
Đã đi khám và xem xét nhiều nơi, cả vợ và tôi đều nhận được câu trả lời là hiếm muộn. Còn cả hai sức khỏe vẫn bình thường. Thế nên, cả hai càng ra sức cố gắng, nào là ăn uống tẩm bổ, nào là duy trì mọi thứ để hi vọng có con. Nhưng kết quả không như ý.
3 năm qua, thời gian quá dài để chờ đợi một hi vọng. Tôi đã quyết định ra nước ngoài khám, và kết quả ngoài mong đợi. Tôi quá đau khổ khi biết mình vô sinh. Trái tim tôi như vỡ vụn, vậy là ước mơ được làm cha của con mình đã không còn nữa. Tôi quá yêu vợ mình, vì vợ và chịu đựng rất nhiều điều, vậy giờ đây, tôi biết chờ đợi và hi vọng điều gì đây?
Tôi mang kết quả về mà lòng đau như cắt. Tôi không định giấu vợ chuyện này mãi nhưng tôi cũng không muốn nói ngay lúc này. Chỉ là, tôi đang chuẩn bị tâm lý để nói với vợ chuyện tày trời này. Dù sao thì có lẽ, đó cũng là nguyên nhân của tôi, không phải do vợ tôi.
Tôi hối hận vì thời gian qua, có lúc tôi đã nghi ngờ vợ mình. Có lúc tôi đã suy nghĩ điên rồ rằng, vì vợ mà mình đã không thể làm cha. Thế nên tôi từng suy nghĩ nông nổi rằng, tôi sẽ đi xin con của người khác, hoặc là cưới người phụ nữ khác về làm vợ để có con. Tuy vậy, đó chỉ là suy nghĩ trong vài giây, không phải là chuyện tôi muốn quyết định như thế. Khi bình tĩnh lại, tôi lại nghĩ, mình yêu vợ còn không hết sao có thể nghĩ tới chuyện đó được. Nếu không thể có con thì chúng tôi sẽ xin con nuôi.
Nhưng thật không ngờ, sau đó khoảng 4 tháng, vợ mang tin vui về cho gia đình. Vợ nói với tôi rằng, em đã có bầu. Em tỏ ra vô cùng vui mừng, ánh mắt rạng ngời hạnh phúc. Em khoe với tôi rằng, em đã có bầu được gần 2 tháng. Tôi tỏ ra vui mừng để em vui nhưng lòng tôi hỗn độn. Cái thai ấy là ở đâu, cái bụng em là do ai làm ra như thế? Tôi nào biết được chuyện này?
Em đi ngoại tình, em đã phản bội tôi vì muốn có một đứa con vì em nghĩ, tôi là kẻ vô sinh đúng không? Đúng, em đã làm đúng, tôi là kẻ vô sinh, còn em hoàn toàn có thể làm mẹ. Vậy hà cớ gì mà tôi lại khiến em ra nông nỗi này, để em phải khổ vì tôi? Em bây giờ đang hạnh phúc vì có con, em có lẽ không muốn bỏ tôi nhưng đi kiếm đứa co bên ngoài để gia đình tôi được hạnh phúc! Em không đê tiện tới mức từ bỏ chồng mình để chạy theo người đàn ông khác. Đâu phải em không hi sinh vì tôi?
Nhưng, tôi có nên cứ âm thầm chịu đựng, coi như không biết chuyện gì. Và coi như đó là đứa con của chúng tôi? Tôi có nên nuôi đứa con của em và người đàn ông nào đó và coi nó như con ruột của mình? Tôi thật tình quá hoang mang. Hay là nói ra hết sự thật rồi đuổi em ra khỏi nhà? Nếu như thế, cả đời này tôi sẽ sống cô đơn! Tôi phải làm sao bây giờ?