Nói là bạn thân cướp mất thì cũng không hẳn đúng, chính xác hơn là tôi bị cô người yêu làm cho bẽ mặt khi cô ấy đã yêu người đàn ông khác, chính là bạn thân của tôi.
Những câu chuyện tình yêu đôi lứa, những tâm sự về hạnh phúc, vui buồn, khổ đau và cả những tình cảm đơn phương sẽ được cập nhật trong sự kiện con trai và con gái trên EVA Tám.
Vừa hận, vừa cảm thấy bất lực, tủi thân vì nghĩ rằng, mình đã bị người yêu lừa dối và mình hèn khi kém cỏi so với bạn của mình nên mới bị như vậy.
Tôi chơi trong cùng nhóm bạn với 3 cậu bạn khác. Thân nhau từ hồi học cấp 3, lên đại học và bây giờ thì đi làm. Trong nhóm bạn đó, có lẽ tôi là người xét về hình thức thì kém bắt mắt nhất, còn 3 cậu bạn còn lại, người nào cũng cao ráo, đẹp trai,nói chung là ăn đứt tôi.
Thế nên, sau khi ra trường, đi làm, bạn tôi đã có người yêu hết, còn tôi vẫn cô quạnh một mình. Đứa nào cũng thúc tôi chuyện kiếm bạn gái, tôi chỉ cười. Dù có muốn cũng không có cơ hội chứ, căn bản là mình muốn cũng khó, vì người con gái mình yêu chưa đến tìm mình. Vả lại, chuyện yêu đương đâu thể nói yêu là yêu được, còn phải qua quá trình tìm hiểu. Cứ nói chưa có nên vơ quàng vơ xiên một cô thì thật chẳng ra gì.
Tôi đã nghĩ đến chuyện phải kiếm được cô người yêu xinh xắn, dịu dàng để cho mấy cậu bạn cùng chơi không coi thường tôi. Vì là cùng lứa tuổi nên bạn hay trêu ghẹo tôi, hay nói là, tôi mà cứ nhát như thế, không tự tin lên thì khó mà kiếm được người yêu.
Một ngày, tôi đùng đùng dẫn một cô bạn gái tới trước mặt bạn bè, cậu nào cậu ấy đều há hốc mồm ngạc nhiên, nói là tôi sao lại kiếm được cô bạn gái xinh xắn đến vậy. Lúc đó, tôi vỗ ngực oai lắm, tôi bảo bạn tôi rằng ‘thấy chưa, chúng mày đừng có khinh tao. Tao đã không làm thì thôi, làm là phải tới’.
Từ ngày đó, trong các cuộc vui, tôi không còn nhận cái chân rửa bát, quét nhà vì tội không đưa bạn gái tới nữa. Tôi được bạn bè gọi là, chậm nhưng chắc. Tôi cũng thấy vậy. Bạn gái tôi hiền lành, chiều tôi, sống nội tâm nên tôi rất yêu thương. Chưa bao giờ cô ấy to tiếng hay quát tháo gì tôi cả, tôi cảm thấy con người ấy đích thị là người vợ mà tôi cần chọn.
Nhưng mà, có một điều chính tôi chưa bao giờ nghĩ tới, đó là đám bạn thân của tôi, có một cậu bạn rất ít khen người yêu của tôi. Ban đầu tôi tưởng cậu ấy kiệm lời nhưng sau này tôi biết, cậu ấy ít nói nhưng hay nhìn trộm bạn gái tôi. Không biết họ đã xin số của nhau từ bao giờ, hay bạn gái tôi thấy người ấy không ba hoa, nói nhiều nên có vẻ đáng tin và đã chủ động tìm cách liên lạc để hỏi về tôi.
Ví dụ khi cần kiểm soát tôi, chỉ cần gọi cho cậu ấy là biết tôi ở đâu, có tin được không. Thế nên, hai người họ đã có mối quan hệ qua lại, thân hơn những cậu bạn cùng nhóm. Có lần bạn gái tôi phải khóc lóc với cậu ấy khi chúng tôi cãi nhau, tôi biết vậy nhưng cũng mặc kệ, coi chuyện đó là chuyện nhỏ. Ai ngờ, lâu dần, họ tìm tới nhau để tâm sự. Hồi đó là cậu bạn tôi còn có người yêu, nhưng sau này, cậu ấy đã không yêu ai nữa vì tội cô bạn gái cũng đi theo người đàn ông khác. Thế nên, lúc đó, cậu ấy lại gọi cho bạn gái tôi để tâm sự, để giúp cậu ấy lý giải vì sao lại có chuyện như thế.
Thì ra là vậy, tôi đã vô cùng ngạc nhiên trước mức độ thân thiết của hai người họ. Họ yêu nhau, lừa dối tôi, đã yêu từ bao giờ tôi cũng không rõ. Nhưng mà họ không dám đối diện với sự thật. Chỉ vì vài lần tâm sự, khóc lóc, than phiền về thế thái sự tình mà họ đã cảm kích nhau. Còn một kẻ yêu em lâu như tôi, chăm sóc em ân cần như tôi lại không thể nào so sánh được với người đàn ông đó.
Tôi đã vô cùng bực tức, bức xúc trước tin đồn của hai người. Người yêu yêu bạn thân, còn gì cay đắng hơn. Tôi đưa em về ra mắt bạn bè là để em biết họ chứ không phải để mai mối em với người ta. Em có thể bỏ tôi, có thể yêu người đàn ông khác nhưng em không thể yêu người bạn thân của tôi được. Em làm vậy là một sự xúc phạm lớn với tôi. Tôi thua kém gì người ta, hay tôi xấu hơn, hay tôi không ga lăng, không hào hoa bằng.
Tôi tự nhận mình không thể bằng bạn được, nhưng tôi lại tin rằng, em yêu tôi không phải vì những thứ đó. Xem ra tôi đã sai. Chính tôi đã tự huyễn hoặc mình, chính tôi đã tin vào tình yêu của em để rồi em làm cho tôi một vố đau. Tại sao lại có người con gái như vậy.
Bây giờ tôi phát hiện em lén lút nhắn tin tình cảm với bạn thân của tôi. Hỏi thì em vòng vo nhưng khi tôi đưa ra bằng chứng xác thực, em mới thừa nhận. Em nói, em không muốn làm thế nhưng đó là tình cảm, em không dừng lại được. Biết vậy là có lỗi với tôi, bạn tôi cũng cảm thấy ân hận khi hai người yêu nhau nhưng không còn cách nào khác. Em đã nhiều lần muốn dừng lại nhưng không thể. Đó là lời em giải thích.
Tôi không thể chịu được sự xúc phạm này nên tôi đã van xin em quay lại, người yêu yêu bạn thân, còn gì nhục nhã hơn. Nhưng mà cuối cùng, tôi phải chịu thua vì em bất chấp tất cả, bất chấp người khác nói gì, em cũng vẫn yêu người đàn ông đó và cậu bạn của tôi cũng đã quỳ gối xin lỗi tôi.
Thật sự tôi không hiểu nổi mình đã làm gì sai? Có phải vì tôi xấu trai, có phải vì tôi không bằng bạn tôi nên em mới yêu người khác. Biết là tình yêu không thể nói trước được nhưng em cũng không nên gây cho tôi nỗi đau lớn và sự nhục nhã như vậy chứ? Em làm vậy khác gì cứa nát trái tim tôi, làm sao tôi có thể yêu người con gái khác khi mà tôi đã quá si mê em và luôn xác định lấy em làm vợ?
Em à, em quá nhẫn tâm, và rồi liệu em có hạnh phúc bên người ta mãi mãi?