Ai cũng cho tôi là sướng vừa lấy được chồng đẹp trai lại biết kiếm tiền. Nhiều lúc ngẫm lại câu nói đó tôi thấy cũng đúng, học xong đại học không kiếm được việc lấy chồng luôn rồi ở nhà sinh liền 2 đứa con đâm ra lười đi làm, cứ ở nhà chồng nuôi vậy. Mà chồng tôi cũng tốt chứ như chồng người ta vợ ở nhà ăn bám thì thấy khó chịu cau có cả ngày thậm chí ki bo từng đồng tiền đi chợ với vợ nữa chứ, còn anh ấy thì tháng nào cũng đều đều đưa cho tôi 20 triệu tiêu pha và tiết kiệm. Có lẽ vì gia đình quá đầy đủ rồi lên triệt tiêu động lực kiếm tiền của tôi mà cam chịu ở nhà làm ô sin cao cấp cho mấy bố con vậy.
Công việc của anh làm quản lý nên vất vả lắm có những hôm phải làm tăng ca suốt đêm lẫn ngày nhưng mấy ngày sau có thể nghỉ vài ba ngày để lấy lại sức. Những lần được nghỉ vợ chồng con cái tôi lại hạnh phúc bên bữa cơm gia đình hay về thăm quê nội ngoại. Khi nào được nghỉ dài ngày gia đình tôi còn tổ chức đi du lịch nữa. Không chỉ kiếm tiền giỏi mà anh còn biết chiều chuộng chăm sóc vợ con rất chu đáo.
Anh không bao giờ coi tôi là kẻ ăn bám mà luôn động viên vợ cố gắng giữ gìn sức khỏe đừng bao giờ nghĩ lung tung hay bảo tôi đi chơi bời mua sắm chứ đừng ki bo rồi trở thành lạc hậu so với thời cuộc. Tuy làm việc vất vả là vậy nhưng chuyện chăn gối anh cũng rất lãng mãn luôn làm tôi hạnh phúc sung sướng với những mới lạ.
Nhìn thấy tủ quần áo của anh ngày càng trật trội với những bộ mới bộ cũ xen lẫn nhau, nên tôi ngồi lọc hết những bộ cũ ra để gửi về quê cho người thân dùng đỡ lãng phí. Chẳng hiểu sao trong tủ anh lại có một cái hộp to dưới đáy tủ được khóa rất kỹ lưỡng, tính tò mò trong tôi trỗi dậy tìm khắp nơi cho ra chìa khóa để mở hộp nhưng chẳng thể nào đành đợi chồng về vậy.
Chồng vừa về đến nhà tôi vô tư hỏi:
- Anh đưa cho em chìa khóa mở chiếc hộp của anh xem có bí mật gì mà giấu kỹ vợ vậy?
Anh chột dạ đứng đơ người ra vài giây rồi hiểu chuyện nên ngoan ngoãn đến mở hộp cho vợ xem. Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên sung sướng lẫn hoài nghi và lo sợ:
- Anh kiếm đâu ra mà nhiều tiền đến thế, lại có cả tiền đô nữa hay anh anh...
Chưa nói hết câu tôi đã bật khóc khi nghĩ đến chồng làm chuyện trái pháp luật, anh thanh minh:
- Không phải như em nghĩ đâu đó là số tiền anh kiếm được từ mấy dự án lớn đấy, anh cất vào hộp này để khi nào đủ tiền chúng mình sẽ mua một căn nhà đàng hoàng để ở mà cũng sắp đủ rồi đợi anh cố làm mấy tháng nữa thôi.
Nghe chồng giải thích làm cho lòng tôi bớt lo lắng thay vào đó là cảm giác sung sướng khi sắp thoát khỏi ngôi nhà ổ chuột này rồi. Hạnh phúc ôm chặt lấy chồng để thể hiện tình yêu của tôi giành cho chồng:
- Em xin lỗi đã nghĩ xấu về anh, em rất cảm ơn anh đã vì gia đình này mà phải làm việc vất vả.
- Em hãy tin vào anh dù cho ở hoàn cảnh nào đi nữa thì trong lòng anh chỉ có gia đình là trên hết.
Rồi một hôm bà ngoại lên chơi tôi dẫn bà và các cháu đi mua sắm đồ đạc, đang mải mua sắm, đứa con mừng rỡ reo lên:
- Mẹ ơi chú nào đang ôm eo bố kìa.
Nhìn theo tay con chỉ thì đúng là chồng tôi thật mà giờ này anh phải làm việc chứ sao lại đi lang thang mua sắm chứ lạ thật sao lại có người đàn ông nhìn như bê đê ôm eo anh ấy vậy. Tôi giật mình khi lờ mờ hiểu ra công việc của chồng là gì, vội gửi con cho bà ngoại bảo “mấy bà cháu cứ bắt xe về nhà trước đi, con đi có chút việc”.
Nhanh chân bám theo hai người, họ dẫn tôi đến một khách sạn, tôi cũng cũng thuê một phòng để tiện theo dõi. Tim đập thình thịch chân tay run lẩy bẩy cố hít thật sâu để lấy lại tinh thần chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Đang định thò mặt ra thì một lát sau một người đàn ông cũng có vẻ ái ái nữa cũng bước vào phòng đó khiến tôi sợ quá. Nhưng rồi tôi cũng chấn tĩnh lại và bước lại gần nghe ngóng xem họ nói gì, đang úp tai vào cửa để nghe thì chợt cửa phòng mở toang khiến tôi ngã lăn ra nền nhà.
Trước mắt tôi là ba người đàn ông ăn mặc hớ hênh, lướt mắt qua tôi đã hiểu hết chuyện, tôi cầm tay chồng rồi kéo anh ấy về ngay nhưng anh ấy nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra mà nói:
- Em định làm cái trò gì đấy, anh đang làm việc, em định phá bĩnh sao.
- Làm việc gì chứ có làm tình với mấy thằng nam chẳng ra nam nữ chẳng ra nữ này, mấy người chỉ có giật chồng người ta làm của riêng cho mình là nhanh, các anh định vào đây để mà vuốt ve yêu đương nhau chứ còn làm được trò gì nữa.
Tôi vừa nói xong mọi người cười phá lên khiến cho tôi càng khó chịu và tức tối. Chồng tôi cũng ngượng nghịu cười theo họ:
- Vậy em nghĩ bọn anh là những thằng dâm dục lắm sao, anh rất mực tin tưởng yêu chiều em vậy mà sao em không tin anh khiến anh buồn lắm.
- Không dâm dục mà ban ngày ôm eo ngay ở đám đông lại còn rủ rê nhau vào phòng này quần áo thì sắp sửa cởi hết ra rồi còn gì. Thảo nào hàng tháng anh kiếm được nhiều tiền vậy lại còn có cả quỹ đen quỹ trắng nữa chứ.
Họ lại ôm bụng cười tôi tiếp, chồng tôi ấn vào trán tôi mà chửi:
- Em đúng là chỉ nhìn thấy bề ngoài của sự việc đã nghĩ lung tung rồi, bọn anh thân nhau như anh em nên quý nhau mới có hành động ôm eo nhau cũng như bọn con gái các em chẳng bá vai bá cổ nhau suốt sao. Bọn anh đang chuẩn bị biểu diễn một tiết mục trong khách sạn này nên vào phòng này thay đồ thôi, nếu em không tin thì ở lại đây xem với bọn anh.
- Ơ sao anh bảo làm quản lý khách sạn gì cơ mà.
- Thì đúng rồi vừa quản lý vừa kiêm luôn những tiết mục ca nhạc hay ảo thuật cho khách đến thưởng thức tại đây.
- Trời vậy mà em tưởng, em thành thật xin lỗi các anh nhé.
Đúng là tôi được bài học nhớ đời cũng thật may chồng tôi và mấy người bạn không giận tôi. Từ lần đó tôi đã thay đổi cách suy nghĩ không phải cứ nhìn bề ngoài xấu mà ngộ nhận bản chất bên trong họ cũng xấu xa.