Cũng không phải là người đàn ông duy nhất trên đời này, tôi muốn lấy làm chồng… Nhưng bây giờ, anh là người đàn ông tôi yêu nhất, người đàn ông tôi cần nhất, và người đàn ông khiến tôi thấy ấm áp nhất… nghĩa là người đàn ông khiến tôi hạnh phúc. Dù anh không phải là người giàu có nhất, tài giỏi nhất, hoàn hảo nhất… Chỉ đơn giản vì anh là chồng tôi, là cha của các con tôi mà thôi!
Sau sáu năm lấy nhau, chúng tôi đã qua cái ngưỡng khó khăn nhất của một cuộc hôn nhân là năm năm đầu đầy thử thách và nguy hiểm. Hôm ấy, tôi đi họp lớp về với bộ mặt đầy tâm trạng. Cả tối đó tôi không nói gì, cũng không làm gì cả, chỉ ngồi lì trên ghế với những suy tư của riêng mình. Và đêm ấy, tôi đã muốn anh nghe tâm sự của tôi. Tôi nói với anh:
Tất cả những người bạn học cùng của em đều thành đạt, từ đàn ông tới đàn bà. Chỉ có mình em là vẫn đang lơ ngơ với những đam mê của riêng mình và cũng chưa được cái gì đáng tự hào cả. Trong khi ngày xưa trong lớp, em thường là người đứng trong top 2 của lớp với bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ của bạn bè. Và điều đó khiến em cảm thấy vô cùng không hài lòng, nếu không nói là xấu hổ. Em thấy mình thua kém, mất tự tin và cả tự ti với chính bản thân mình.
Và quả thật là có thế. Cho nên bao nhiêu lần họp lớp, tôi đều tránh. Với rất nhiều lí do khác nhau. Tôi không đủ tự tin để đối mặt với những người bạn thành đạt của mình. Mặc dù điểm xuất phát của chúng tôi là như nhau. Thậm chí điểm xuất phát của tôi còn cao hơn nhiều người nữa. Nhưng điều đó chỉ càng làm tôi cảm thấy mình bị bỏ lại và tụt hậu hơn mà thôi! Tôi nói mà không biết giọng mình đã nghẹn lại tự khi nào!
Anh đã ôm tôi, cứ ôm tôi như thế rất lâu và thật chặt. Mãi sau, khi thấy tôi đã thôi nghẹn ngào xúc động, anh mới nói:
Anh hiểu tất cả những cảm giác đó. Nhưng mà em à, anh nghĩ như thế này: Người đàn bà, hơn nhau không phải vì người này xinh đẹp hơn, giỏi giang hơn hay kiếm được nhiều tiền hơn, nổi tiếng hơn, chức tước to hơn… Mà người đàn bà hơn nhau chính là ở người đàn ông mà cô ấy sở hữu. Là người chồng của mình ấy! Và chỉ có người đàn ông đó mới mang lại được hạnh phúc cho cuộc đời của một người đàn bà mà thôi.
Và em biết không, không phải người đàn bà nào lắm tiền, thành đạt, có địa vị cũng biết làm cho gia đình mình, con cái mình, người đàn ông của mình hạnh phúc đâu. Có thể em không có những thứ như của họ, nhưng em đã khiến anh cảm thấy hạnh phúc. Anh thực sự cảm ơn vì đã có em ở bên mình.
Tôi lại nghẹn ngào. Và anh lại ôm tôi vào lòng mình thật chặt và ấm áp! Có phải, có rất nhiều người đàn bà vẫn mơ ước một vòng ôm như thế của chồng mình sau rất nhiều năm chung sống với nhau phải không? Và tôi không phô chương hạnh phúc, chỉ là tôi đang nói đến sự may mắn mà người đàn bà nào cũng muốn có được mà thôi!
***
Tôi đã đọc bài: Đàn bà hơn nhau là ở tấm chồng. Tôi không nghĩ là anh cũng mày mò vào mấy cái trang phụ nữ để đọc những bài này. Thậm chí nhiều khi tôi đọc được những bài hay và cố tình chia sẻ vào Face của anh nhưng cũng rất ít khi anh đọc. Anh bảo đó là chuyện của phụ nữ. Nhưng đêm nay nghe anh nói những điều đó, tôi bỗng thấy mình cảm động một cách chân thành và sâu sắc. Hay nói một cách chính xác hơn, đó chính là điều mà người đàn ông của tôi đã khiến tôi rung động một lần nữa. Cái sự rung động này còn mạnh mẽ, sâu sắc hơn cả những rung động yêu đương ngày nào. Bởi sau bao nhiêu năm chung sống, anh đã hiểu được cái cốt yếu nhất, vững trãi nhất trong tất cả những yếu tố làm nên người đàn bà hạnh phúc.
Tôi khẽ mỉm cười, lần đầu tiên anh đã trải lòng mình với tôi nhiều như thế, tình cảm như thế và sâu sắc như thế. Tôi nhoài người qua anh, dụi mặt vào ngực anh rồi khẽ nói: Vậy em có hơn ai không? Em có hạnh phúc không? Em có thành đạt và đúng đắn trong quyết định trọng đại nhất của đời mình hay không? Tất nhiên, những câu hỏi đó tôi có thể tự trả lời được phần nào khi tôi và anh đã nắm tay nhau đi được cả một đoạn đường không ngắn. Nhưng tôi vẫn mong chờ từ anh một câu trả lời khiến tôi có thể hi vọng nhiều hơn, tin tưởng nhiều hơn và nhất là an lòng nhiều hơn nữa. Anh có vẻ đăm chiêu, mãi sau anh mới ôm tôi vào lòng và nói: Anh sẽ cố gắng. Cố gắng để em cảm thấy rằng: Anh đủ cho hạnh phúc của em!
Và tất nhiên, tôi tin tưởng vào sự cố gắng và tin vào tình cảm chân thành sâu đậm anh dành cho tôi. Một khi người đàn ông đã nguyện cố gắng vì một người đàn bà thì chắc chắn người đàn ông đó sẽ làm được. Bởi sự chân thành và niềm tin yêu trong lòng họ hẳn phải chân thành và sâu sắc thì họ mới cảm nhận được điều gì là tốt nhất đối với người phụ nữ của mình. Và một khi họ nhận ra chính họ chứ không phải là tiền bạc, địa vì hay bất cứ thứ gì mới mang lại cho người đàn bà của họ hạnh phúc thì họ sẽ làm được tất cả những điều khác mà thôi.
***
Chúng tôi đã lấy nhau được sáu năm, nhưng tình cảm vợ chồng còn thắm thiết và nồng nàn hơn cả khi chúng tôi yêu nhau. Tất nhiên, chúng tôi yêu nhau thì mới lấy nhau, nhưng chính bản thân tôi cảm nhận được tình yêu anh dành cho tôi ngày càng nhiều hơn. Và khi tự hỏi bản thân thì chính tôi cũng cảm nhận điều đó từ sâu thẳm trái tim mình.
Tuy nhiên, những năm đầu sống chung, vợ chồng tôi cũng còn nhiều va chạm vì hai thế giới to đùng, hai cái tôi vĩ đại như thế mà mang gộp lại ở cùng nhau hẳn phải có những phản ứng trái chiều. Nhất là tính tôi ương bướng, khó bảo. Anh thì lại ít nói, thâm trầm và hơi gia trưởng. Thế là pháo lần nào đốt cũng to. Có lẽ lúc đầu hẳn phải là pháo cồng nổ khiến chính bản thân cũng phải ngạc nhiên.
Nhưng theo thời gian, chúng tôi dần thích nghi cùng nhau, hiểu nhau hơn. Tôi biết anh ít nói nhưng tình cảm vô cùng. Anh biết tôi nóng tính, nói cho thỏa rồi lại quên ngay. Nên dần dần chúng tôi thích nghi với nhau tốt hơn. Tôi cũng điềm đạm đi, anh cũng hài hước lên… và cứ thế, chúng tôi nắm tay nhau, bước cùng nhau trên con đường hôn nhân đầy chông gai và gian khó tới ngày hôm nay và chắc chắn cả ngày mai nữa.
Anh vốn là người sống nội tâm, kín đáo, nên ít khi tâm sự nhiều về tình cảm của bản thân mà chỉ lặng lẽ làm cho tôi mọi thứ. Và cũng từ chỗ anh chỉ biết ăn cơm và đi làm, thì giờ anh biết rửa bát, giặt quần áo, lau nhà, chăm con và cả chăm tôi nữa… Tất cả mọi thứ đều vượt sức tưởng tưởng của tôi lúc ban đầu. Hóa ra, ngày từ những ngày đầu, anh đã là người đàn ông luôn cố gắng vì tôi và tâm niệm cố gắng vì tôi.
Và nhất là đêm nay, khi nghe anh nói ra điều ấy, tôi nghĩ, mình có thể đủ bình yên và tin tưởng để dựa vào vai anh trong cuộc đời này. Người chồng của mình, người đàn ông của mình và cha của các con mình. Khi anh là tất cả những thứ đó trong cuộc đời, tôi cũng cảm thấy lòng mình ấm áp niềm hạnh phúc.
Đàn bà, cái chúng ta cần nhất chính là người đàn ông của riêng mình. Và chỉ là của riêng mình mà thôi. Người đàn ông khi nào cũng sẵn sàng vì người đàn bà của mình mà tốt hơn thêm.
Cho nên, phụ nữ đôi khi không cần phải tìm một người đàn ông quá hoàn hảo ngay từ phút ban đầu! Mà chỉ mong tìm được người đàn ông tới phút cuối cùng của cuộc đời mình vẫn yêu họ như phút ban đầu!