Tôi kể ra chuyện của mình với mong muốn nhận được góp ý của các anh chị không quen biết, một lời khuyên khách quan nhất. Tôi sẽ cố gắng kể rõ và ngắn gọn để anh chị có thể hiểu được. Ngoài ra, tôi không có ý nâng cao hay hạ bệ ai hay điều gì.
Tôi và em đều là dân Sài Gòn. Năm 2007, chúng tôi quen nhau qua Blog của một người em trai, khi đó tôi 21 tuổi còn em 19 tuổi và với tôi yêu là để cưới.
Thuở ấy em mới học năm nhất Đại học, còn tôi chỉ mới đi làm với mức lương 90$/tháng sau hơn nửa năm thất nghiệp. Tuy vậy, tình cảm của chúng tôi rất tốt. Lúc ấy, em rất ngây thơ và ỷ lại vào tôi. Nhớ có lần tôi nhậu say sưa với đồng nghiệp đến gần 1 giờ sáng, hôm sau chóng mặt không thể đi làm được. Khi em gọi điện hỏi thăm, tôi chỉ dám nói là không khỏe phải nghỉ làm. Thế mà 1 tiếng đồng hồ sau, em gõ cửa nhà tôi. Mở cửa ra, tôi thấy em tóc tai bù xù vì lo lắng và phải lang thang tìm kiếm địa chỉ nhà. Hôm ấy, em chăm sóc tôi rất tận tình, nấu cho tôi một bát cháo khiến đến giờ tôi vẫn nhớ rõ mùi vị của nó. Lúc đó, tôi cảm thấy thật hạnh phúc.
Năm 2009, mẹ tôi bị bệnh viêm gan siêu vi A, phải nằm viện hàng tháng trời. Em trai tôi còn nhỏ, ham chơi, bảo vào chăm sóc mẹ khi tôi và ba đi làm nhưng nó cứ dùng dằng mãi, tính nó lại cẩu thả nên tôi cũng không yên tâm. Còn em chỉ học có 1 buổi nên tôi nhờ em vào chăm sóc mẹ giùm. Nhưng em lại trả lời: "Không rảnh, làm biếng". Tôi thật sự sốc nặng. Tôi không biết em nghĩ gì mà lại có thể trả lời một câu như thế. Nhưng vì phải lo cho mẹ bệnh nên tôi không đôi co với em.
Sau đó mẹ tôi khỏe lại và về nhà, rồi em xem như không có gì xảy ra. Tôi cũng không nói lại chuyện cũ. Cũng trong năm nay, nhà em biết chuyện 2 đứa tôi, anh trai em bảo em dẫn tôi về ra mắt. Buổi gặp mặt diễn ra suôn sẻ và không có gì đáng phàn nàn. Tuy nhiên khi tôi hỏi em, nhà em thấy anh thế nào? Em bảo, mọi người chê tôi không có chí tiến thủ, cứ viện lý do để không tiếp tục việc học. Rồi dần dà, thái độ em lơ là và lạnh nhạt hẳn.
Bề ngoài của tôi trông cũng được lại làm thơ giỏi nên xung quanh không thiếu những bóng hồng. Thời gian này vì thái độ lạnh nhạt của em cộng thêm có một cô gái gần nhà đang tấn công tôi tới tấp nên cuối năm 2010, tôi đồng ý lời tỏ tình của cô gái này dù lúc đó tôi và em vẫn chưa chia tay.
Biết chuyện, em đã khóc và níu kéo tôi quay về. Đồng thời, em xin lỗi tôi về việc của mẹ tôi và cả quãng thời gian lạnh nhạt khi trước. Sau đó, tôi chia tay cô gái kia để quay về với em. Thời gian đầu quay lại, em thay đổi thật, luôn có những hành động làm tôi rất vui và hạnh phúc. Và rồi một thời gian thì em lại trở về như trước kia, lạnh nhạt và hờ hững, nhưng tôi cũng kệ và cũng không lăng nhăng nữa. Vì tôi yêu em và tôi nghĩ em tính vẫn còn con nít. Tôi cố gắng làm nhiều điều để bù đắp lại lỗi lầm đã gây ra cho em.
Chúng tôi còn rất nhiều lần cãi vã nữa nhưng không to tát. Tình cảm cứ bình thường như thế cho đến năm 2013, em bắt đầu tỏ ra xa cách. Em dành thời gian đi chơi với đồng nghiệp nhiều hơn và không quan tâm đến tôi nữa.
Rồi tôi phát hiện em nhắn tin với người con trai khác. Tôi ghen nhưng không làm ầm lên. Tôi chỉ buồn và nói, nếu em muốn đi thì anh cho em đi, không cần phải giấu giếm như thế. Lúc đó vì sợ mất tôi nên em hứa sẽ không liên lạc với người ta nữa.
Đầu năm 2014, em gọi điện cho tôi thú nhận rằng em đang quen người khác và đã được 4 tháng rồi. Tôi đã rất đau và khóc rất nhiều. Cả đêm đó tôi không ngủ được, 4 giờ sáng tôi dậy chạy qua nhà em ngồi quán cà phê đối diện trong cái lạnh cắt da cắt thịt chỉ chờ để hỏi em một câu: "Người đó là ai, em quen như thế nào?". Dưới sự năn nỉ, van nài của tôi, em cũng hứa sẽ chia tay với người đó. Nhưng một thời gian ngắn sau, em đã theo mẹ về quê nhà bác ở Bình Dương, chỉ để lại tin nhắn bảo em cần yên tĩnh, đừng làm phiền em, em đi là để xem em cần ai nhất.
Khi em trở về, thái độ của em với tôi vẫn không thay đổi. Sinh nhật tôi, em chẳng nhớ trong khi sinh nhật người đó, em đặt bánh kem và hoa để tặng. Thời gian này, tôi không chuyên tâm vào bất kỳ việc gì được, chỉ lẳng lặng chạy sang nhà em ngồi đó. Dù em chửi mắng, lạnh nhạt và cấm tôi hỏi về chuyện của em, tôi vẫn kiên trì đợi em chia tay với người đó và luôn năn nỉ mỗi khi có dịp.
Chắc do đầu óc luôn trong tình trạng căng thẳng và xui xẻo nên tôi vô tình giẫm phải kim tiêm có dính máu nằm trong chợ. Tôi lo lắng không biết có dính AIDS không. Tôi gọi cho em, em bảo có gì đâu, bạn em cũng từng bị mà có sao đâu. Em bảo tôi đi xét nghiệm. Tôi đã đi và bác sĩ bảo phải 6 tháng sau mới biết chính xác là có dính AIDS hay không.
Hai tháng sau, em đồng ý chia tay người kia, quay lại với tôi sau 4 tháng trời tôi van xin. Nhưng khi tôi muốn hôn em thì em lại tránh. Em bảo em không thích, em sợ tôi bị AIDS.
Tôi không có nhiều bạn có thể tâm sự mà em lại đang quen người khác. Thời gian sau, tôi quen một cô gái tên D trên mạng và tiến triển với D rất nhanh. Cái gì chóng đến rồi lại chóng đi. Chỉ chưa đầy 3 tháng sau, tôi và D chia tay. Trong khi đó, tôi và em chưa chính thức chia tay.
Em và tôi vẫn cứ dây dưa với nhau như vậy. Cho đến khi tôi quyết định bỏ mặc em thì em lại liên tục đến công ty tìm hoặc nhắn tin gọi điện cho tôi. Tôi chỉ đồng ý quay lại nếu em kể hết về người đó. Và em đã kể.
Em nói hắn có nhiều điểm tốt hơn tôi như không bao giờ gọi điện cho em khi em đang ở bên tôi, không chất vấn em về tôi, không kiểm tra điện thoại của em như tôi... Toàn những điều mà bất cứ thằng đàn ông nào đi tán bạn gái người khác đều biết, mà em lại khen lấy khen để. Đỉnh điểm là em bảo em yêu tôi, nhưng cũng yêu hắn ta chỉ là không yêu nhiều bằng tôi thôi. Tôi sợ nếu em đã yêu hắn ta nhiều như thế, thì cưới về sẽ ra sao đây?
Nghĩ chán chường, tôi bỏ em đi công tác xa. Lần này em vẫn đi tìm tôi. Nhưng em nhắn tin cho tôi nói rằng em sẽ chia tay tôi, sẽ quen người khác. Đến khi tôi quay về, em đã quen với người khác rồi. Song chúng tôi vẫn thường xuyên nói chuyện và cãi nhau qua lại.
Em trách móc tôi quen D, tôi trách em vì em quen người khác nên tôi mới như thế. Em cho rằng tha thứ là việc của đàn bà còn đàn ông thì không bao giờ. Còn tôi lại nghĩ, đàn ông đi lăng nhăng cho vui chứ không đem trái tim đi, còn đàn bà thì đã đi là đem cả trái tim đi theo.
Mấy hôm trước, tôi và em nói chuyện với nhau qua facebook, tôi nói sẽ bỏ qua hết mọi chuyện để mong em quay về nhưng em nói đã muộn rồi. Giờ tôi phải làm sao đây, tôi không nỡ, không muốn chặn điện thoại và facebook của em? Tôi cũng không thể bỏ hết mọi thứ mà đi như thế vì còn ba mẹ và em trai cần tôi. Nhưng cứ vậy thì sao tôi quên được em? Giữa tôi và em, ai đúng ai sai? Nếu là mọi người, mọi người sẽ làm thế nào với cuộc tình suốt 7 năm qua của mình đang ở kết cục như thế?