Chắc phải dùng từ ‘nhục’ thì tôi mới nói hết được sự hổ thẹn của mình. Nhìn người yêu đi với người ta, âu âu yếm yếm, tôi không thể hận hay giận người yêu mà lại giận chính bản thân mình. Tôi giận mình là một kẻ hèn hạ, sống vô công rồi nghề để người yêu phải gánh trách nhiệm và lo lắng cho mình. Có lẽ, với em, đó là một sự hi sinh lớn, em định đánh đổi đời mình trước khi về làm vợ tôi. Còn tôi thì không đành lòng…
Ngày đó, tôi gặp em ở một quán cà phê. Những kiểu tình yêu như thế với tôi thật sự không đáng tin. Nên khi em chủ động nói chuyện với tôi, tôi đã thấy e dè. Tôi rất không thích những cô gái nào tự ý bắt chuyện với đàn ông, vì cho rằng như thế là dễ dãi, đàn ông làm vậy thì được. Đó là do tôi bảo thủ, tôi cứ nghĩ đàn ông được quyền còn phụ nữ thì không.
Lúc em hỏi chuyện tôi, tôi làm ngơ như không biết. Tôi chẳng bận tâm em như thế nào, trông ra sao. Chỉ trả lời những câu hỏi em hỏi, tôi lại cắm đầu vào công việc của mình. Khi em đi, không quên bỏ lại một câu ‘đàn ông gì mà khó ưa’. Tôi ngước mắt lên nhìn em, cái nhìn khó hiểu. Tại sao lại có cô gái vô duyên như vậy, tự sang bắt chuyện với người lạ rồi lại bảo người ta khó ưa. Nhưng mà thôi, tôi bỏ qua, vì tôi nghĩ, đàn ông không nên chấp đàn bà…
Thế mà, chẳng hiểu duyên số thế nào, sau lần ấy, tôi và em thường xuyên gặp nhau tại quán cà phê này. Có lẽ, đó là quán cà phê mà cả hai chúng tôi đều ưa thích hoặc là có kỉ niệm khó quên. Với tôi, đó là nơi gắn bó đầy kỉ niệm. Còn với em, có thể đó chỉ là nơi em ưa thích hay gì gì đó, tôi cũng không bận tâm…
Thời gian đó, vì gặp nhau nhiều nên lâu dần, chúng tôi tự tìm đến nhau. Ban đầu là khó chịu không ấn tượng nhưng sau lại là thích thú, vui vẻ, cảm thấy nói chuyện rất tâm đầu ý hợp. Cả hai chúng tôi đều có chung sở thích nên mỗi lần nói chuyện đều rất vui.
Tôi và em giống như hai mảnh ghép tìm được nhau. Chẳng hiểu thế nào mà tình cảm dần dần trở nên thân thiện. Chúng tôi đã coi nhau như tri kỉ, chỉ cần mỗi lần có chuyện buồn là tự tìm tới quán cà phê để tâm sự. Không hẹn cũng gặp, cả hai coi đó như là chốn hẹn hò riêng tư của hai đứa.
Rồi chúng tôi yêu nhau, tình yêu thật sự rất đẹp. Cả hai vẫn như ngày nào, vẫn hẹn hò cùng với nhau như ngày mới quen. Có những cuộc hẹn thật tình cờ, và có những cuộc hẹn thật có chủ đích. Hai đứa yêu nhau tự nhiên như vậy, chẳng ai nói với ai nhiều, chỉ nhìn nhau và hiểu trái tim nhau…
Thật không thể tưởng tượng nổi, khi yêu nhau, em lại là người con gái tuyệt vời đến thế, tuyệt vời hơn cả mong đợi của tôi. Em chăm sóc người yêu, chu toàn, lo lắng cho tôi từng tí một. Mỗi ngày trôi qua, chúng tôi gắn bó với nhau, san sẻ tình cảm, yêu thương nhau trọn vẹn. Tôi luôn cảm thấy mình thực sự quá may mắn vì có được em, được em yêu thương… Không thể tưởng tượng nổi sự chu đáo và đảm đang của người con gái tôi yêu.
Những việc mà tôi phải lo, em cũng gánh vác cùng tôi. Mỗi khi tôi buồn, tôi vui, em đều là người ở bên. Tìm hiểu về nhau, tôi được biết gia đình em cũng bình thường, khá giả thôi chứ không giàu có gì. Nói chung, về hoàn cảnh gia đình, chúng tôi đã biết về nhau, không có gì đắn đo cả.
Cuộc sống của hai đứa đều thuận lợi. Em chu đáo với cả bố mẹ tôi. Đến mức, tôi thất nghiệp, em cũng không phàn nàn, khó chịu, vẫn cùng tôi gánh vác.
Em còn đề nghị tôi và em ra sống chung để tiết kiệm chi tiêu, không muốn tôi vất vả vì không đi làm. Tôi sợ mình sẽ là gánh nặng của em nên không đồng ý nhưng em cứ nài nỉ và cuối cùng, tôi chấp nhận. Chẳng có người con gái nào lại chịu hi sinh như vậy, vì bản thân họ cũng chẳng mấy ai chấp nhận chuyện mình đi làm, kiếm tiền, lo cho người yêu. Với lại, chẳng mấy ai chấp nhận sống thử để gánh kinh tế cho chồng. Vì căn bản, họ luôn nghĩ, con gái sống thử thì mất giá, còn đàn ông chẳng sao, vậy mà em làm thế…
Ngày đó, tôi buồn lắm, tôi không có việc lại thấy em vất vả nên càng lo lắng và thương em. Ngày ngày em đi làm, tối cũng làm thêm không được nghỉ… Nhưng em không quên chăm sóc tôi, cơm nước cho tôi và động viên tôi cố gắng kiếm công việc tốt. Em chẳng bao giờ quản ngại chuyện đi kiếm tiền rồi lo chi trả mọi thứ.
Em nói, ‘lúc anh khó khăn mới cần đến em, em là người yêu của anh, không ở bên anh thì ai ở bên anh lúc này. Em sẽ cố gấng vì anh, vì gia đình của chúng ta sau này, chăm sóc anh thật chu đáo. Anh hãy tin tưởng ở em, tình yêu em dành cho anh là duy nhất’. Những lời em nói đã khiến tôi cảm động rơi nước mắt. Tôi cố gắng hết mình để không khiến em lo lắng…
Tháng tháng, em còn hỏi đưa tiền cho tôi tiêu, vì em sợ tôi không có tiền tiêu vặt. Sĩ diện của đàn ông khiến tôi cảm thấy xấu hổ với em. Tôi quyết tâm đi làm, kiếm việc… Và trong một lần đi xin việc, tôi đã bắt gặp em cùng người tình…
Người đi bên cạnh em là một gã đàn ông giàu có, xe hơi, sang trọng và bảnh bao. Em vốn là người có nhan sắc nên được đàn ông theo đuổi là đương nhiên. Nhưng khi em là người yêu của tôi, tôi không chấp nhận để em như vậy. Tôi nhất định muốn em phải giải thích chuyện này. Em nói, đó chỉ là mối quan hệ làm ăn của em, không có gì khác nên tôi đừng bận tâm. Công việc của em là phải giao du với người này, người kia, nhất là những người có tiền. Vì có tiền thì họ mới đầu tư…
Em nói vậy thì tôi đành, tôi giả vờ coi như không có chuyện gì xảy ra nhưng lại lén theo em. Những lần sau đó, tôi đều bắt gặp em đi với người đàn ông đó và họ còn đưa nhau vào nhà nghỉ. Tôi choáng luôn. Em vẫn định lừa dối tôi khi biết tôi đã phát hiện ra mối quan hệ có vẻ mờ ám này. Em không coi tôi ra gì hay là em định như thế nào trong mối quan hệ đó?
Tôi đã chụp những tấm hình hai người họ tay trong tay cùng nhau, tôi nói với em về tất cả những gì tôi nhìn thấy. Tôi cảm thấy buồn vì tất cả những chuyện này. Em khóc lóc van xin tôi, nói tôi tha lỗi cho em. Em bảo, em phải cố gắng kiếm tiền, em cặp với anh ta cũng chỉ vì anh ta có tiền. Em muốn tôi được yên tâm chứ không phải lo lắng về kinh tế. Em cũng muốn có khoản tiền từ việc lợi dụng người đàn ông này…
Nghe em nói, tôi chua chát quá. Vậy hóa ra, em ngoại tình là vì tôi, em làm bồ nhí cũng là vì tôi… Em kiếm tiền từ việc làm bồ đại gia để nuôi một gã đàn ông mà em yêu. Còn lời nào để nói nữa ngoài từ nhục. Một người thân là đàn ông lại là người yêu của em nhưng để em phải kiếm tiền từ việc ăn nằm với người đàn ông khác, nuôi mình thì thử hỏi không nhục sao được? Tôi cảm thấy buồn vì tất cả chuyện này. Tôi không thể ngờ em lại có thể biến tôi thành người đê tiện như thế? Trong mắt em tôi là gì? Tại tôi vô dụng đẩy em vào con đường này hay tại em thích cặp bồ để có tiền? Bây giờ, tôi không phân biệt được liệu em có yêu tôi như em đã từng nói không, hay em chỉ lợi dụng tôi, muốn cưới tôi nhưng vẫn cặp bồ với người ta…