Cho đến giờ, tôi nghĩ cuộc đời này mang cho tôi quá nhiều những trớ trêu. Tôi giống như một kẻ bị cuốn vào vòng xoáy mà không tìm ra được đâu là giới tính thật của mình. Cho tới một ngày, vợ tôi ra đi.
Cách đây hơn 10 năm, tôi có yêu một cô gái. Đó là mối tình đầu đầy nhút nhát của tôi. So với bạn bè, tôi không có nhan sắc quá nổi trội, học hành cũng thường. Nhưng oái oăm là ở chỗ cô gái mà tôi yêu lại là một người có ngoại hình xinh xắn, đáng yêu. Chúng tôi gắn bó với nhau 2 năm đầu là sinh viên, tình yêu đẹp như những bài thơ tuổi trẻ.
Thế rồi cô ấy bỏ tôi để đi theo một người đàn ông giàu có khác. Đúng là so với ông ta, tôi hoàn toàn thua. Tôi không có tiền, không có địa vị để lo cho cô ấy cuộc sống như ông ta làm được. Tôi cay đắng chấp nhận mình là kẻ bị phản bội, bị phụ bạc… Cũng kể từ đó, tôi mang trong mình một nỗi hận đàn bà.
Khoảng hơn 1 năm sau đó, tôi chìm ngập trong sự đau khổ và chán chường. Cũng nhờ có T mà tôi khá lên. T học cùng lớp đại học với tôi, là người hiểu tôi nhất. Cậu ấy luôn quan tâm và lo cho tôi mọi điều. Ban đầu tôi nghĩ đó là tình bạn bè thông thường, nhưng khi cậu ấy nói yêu tôi, tôi mới biết cậu ấy là người đồng tính.
T rất tốt và sống tử tế nên dần dần tôi cũng bị cuốn vào mối tình đó. Tôi thật không ngờ mình lại có thể yêu một chàng trai lâu tới như vậy. Chúng tôi tốt nghiệp, ra trường, đi làm… tình cảm của đôi bên vẫn tốt đẹp. Nhưng tôi không thể nào lấy cậu ấy, vì cậu ấy đâu thể sinh con cho tôi.
Và theo ý nguyện của gia đình, tôi tìm hiểu một cô gái rồi cưới cô ấy làm vợ. Vợ tôi là người phụ nữ tốt, đảm đang và xinh xắn vô cùng. Thực sự, tôi thấy nhiều bạn bè cùng giới cứ ngưỡng mộ tôi khi tôi lấy được người vợ như vậy. Thế mà trong thâm tâm, tôi lại cảm thấy có lỗi vô cùng khi mình đã lừa dối cô ấy.
Chúng tôi sinh sống với nhau êm đềm, không cãi lộn. Tôi vẫn qua lại với người tình đồng tính của mình. Cậu ấy cũng cam chịu cuộc sống như thế bởi cũng chẳng có cách nào hơn cả. Trong bộ dạng của hai người bạn chơi thân, chúng tôi đã che giấu cuộc tình đồng tính của mình như thế.
Cho tới khi vợ tôi sinh đứa con xong, tôi bắt đầu nghĩ tới việc giải thoát cho cô ấy. Dù sao, cô ấy cũng không đáng phải sống trong lừa dối như vậy. Hơn nữa, người tình đồng tính của tôi cũng luôn hối thúc việc tôi hoàn thành trách nhiệm làm con trong gia đình rồi, giờ là lúc chúng tôi sống cho nhau. Nghe cậu ấy nói vậy nên tôi quyết định thú nhận mọi chuyện với vợ.
Vợ tôi đau khổ vô cùng và cô ấy quyết định ra đi. Rõ ràng cô ấy không thể chấp nhận một người chồng không yêu đàn bà như tôi. Cô ấy viết đơn ly hôn rồi ôm con về nhà mẹ đẻ. Nghe mẹ vợ tôi nói, cô ấy khóc ròng rã mà không ai hiểu lí do vì sao.
Từ ngày vợ chuyển đi, tôi cảm thấy lòng trống trải vô cùng. Nỗi xót xa và nhung nhớ cứ đầy lên. Tôi không còn muốn gặp người tình đồng tính của mình mà chỉ ao ước được thấy vợ, thấy con trong nhà mỗi khi tan làm về. Tôi nhận ra, người mà mình yêu thực sự chính là vợ chứ không phải T – cậu bạn cùng giới đã gắn bó với tôi bao năm qua. Tình cảm đó chỉ là sự ngộ nhận, lâu dần thành thói quen mà thôi.
Nhưng giờ, tôi biết phải làm sao để thuyết phục vợ tin tôi một lần nữa, để cô ấy xóa sạch suy nghĩ về tôi và chấp nhận tôi?