Vợ thân yêu! Anh vốn dĩ không phải người đàn ông ưa nói những câu sáo điều, cũng không phải kẻ văn hoa. Anh không biết điều đó là ưu điểm hay là nhược điểm. Nhưng có lẽ một phần vì thế mà anh đã làm em thiếu lòng tin nơi anh. Em đã nghi ngờ, đã ghen tuông. Một chút hờn ghen thì không sao, anh sẽ xem nó như gia vị trong đời sống vợ chồng. Nhưng… em đã thêm gia vị quá tay rồi em ạ. Dừng lại đi, trước khi cuộc hôn nhân của vợ chồng mình trở nên mặn đắng.
Anh không thể nhớ được, đã bao lâu rồi, sau một ngày tan làm, anh trở về nhà, em không đón chào anh bằng một cái ôm, một nụ hôn. Thay vào đó, em ngấm nguýt nhìn chiếc đồng hồ rồi bắt đầu hàng tá những câu hỏi: “Anh đi đâu giờ này mới về”, “Anh về muộn 15 phút”… Em biết không, anh đã rất muốn chạy tới bên vợ, làm một điều gì đó lãng mạn kiểu như tặng em một nụ hôn nhưng những màn tra khảo của em đã chấm dứt tất cả. Anh lại rơi vào trạng thái uể oải, ném chiếc cặp lên ghế sofa và bắt đầu kể lại như làm một bản tường trình lí do vì sao anh về muộn hơn giờ tan tầm chỉ 15 phút.
Cũng có nhiều lần, sau giờ làm, anh muốn dừng xe lại để mua tặng cho em một đóa hồng. Mà thực tế thì anh đã làm như vậy… nhưng rốt cục em đã nhận bó hồng đó ra sao? Em nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc. Sau câu tra khảo vì sao anh về muộn (mà không chịu hiểu anh lựa hoa mất thời gian nhiều lắm), em lại phỏng đoán: “Hay là anh làm gì có lỗi với em nên nay dở chứng tặng hoa…”. Nghe em nói xong câu đó, anh chán thượt. Thế là từ lần sau, anh đi qua hàng hoa nhưng phóng xe thật nhanh để về nhà.
Anh biết, kể từ ngày sinh con xong, em luôn lo sợ ngoại hình có chút “phì nhiêu” của mình sẽ làm anh chán ngán. Nhưng thay vì việc cố gắng lấy lại vóc dáng hoặc đơn giản là cứ tự tin lên một chút, em bắt đầu trút sự tức giận bằng việc ghen tuông. Anh mệt mỏi với tất cả những lời “phỏng vấn” như hỏi cung của em sau mỗi giờ làm. Cái anh cần là một sự ngọt ngào, một sự ân cần của vợ sau những phút giây căng thăng nơi làm việc chứ không phải là sự nghi ngờ đáng sợ đó của em.
Sự ghen tuông của em làm anh có đôi lúc hoài nghi tình yêu của chúng mình. Anh tự hỏi bao năm yêu nhau, làm vợ chồng với em có ý nghĩa gì không mà phút chốc em thay đổi và nghi ngờ anh nhiều đến vậy. Mỗi lần em ghen, em không chỉ khiến không khí gia đình căng thẳng mà còn tự hạ thấp bản thân mình và làm tổn thương anh. Em thấy thế, có đáng không em?
Vợ à! Em tuyệt vời lắm. Chí ít là với anh! Đây là những lời nói tự tận đáy lòng anh dù anh không phả là một kẻ giỏi nói những lời xu nịnh. Anh hiểu vị trí của em trong lòng mình và trong gia đình này. Không có em, ai là người sinh cho anh đứa con kháu khỉnh và đáng yêu đến thế, ai là người chăm sóc, lo lắng cho gia đình? Anh trân trọng điều đó còn không hết, hà cớ gì phải tìm một cô nào đó để mà nịnh nọt rồi mệt nhoài theo đuổi.
Em hãy dành một chút thời gian để chăm sóc cho bản thân mình. Thậm chí dù em có mập mạp như bây giờ anh cũng vẫn yêu em. Không cần phải ghen tuông với một người chồng yêu em như anh đâu em nhé. Hãy cứ trân trọng tình cảm vợ chồng chúng ta có với nhau. Nếu thực sự có ngày anh phản bội em, thì em tiếc gì một gã chồng vô lại đến thế. Vậy thì đừng vì lí do gì để mà nghi ngờ rồi tự làm khổ mình như thế nghe em…
Hãy luôn là điều ngọt ngào nơi tổ ấm để khiến tan làm anh muốn phi ngay về nhà với vợ. Đừng để gia đình mình bỗng trở nên nặng trịch vì những chuyện không đâu. Người vợ khôn biết giữ chồng là ngay cả khi anh ta có ý định phản bội cũng phải mềm lòng mà quay về chứ không phải là làm cho vợ chồng xa cách vì những ghen tuông vô cớ đâu em.