NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Em ra đi khi biết tôi qua đêm với người khác

Thứ năm, 02/10/2014 08:55

Em như chết lặng khi biết tôi gạ gẫm qua đêm với người con gái khác khi yêu em.

Linh ném bó hoa xuống đất, gương mặt đờ đẫn nhòe nước mắt. Em gào tên tôi mà đôi mắt nhìn vào khoảng không gian nào đó không một chút điểm tựa. Giây phút ấy tôi chỉ muốn chạy đến ôm em thật chặt, giữ em trong vòng tay tôi.

Nhưng rồi tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc đứng đó bất lực nhìn em quay lưng bước đi. Đôi bàn tay nhơ nhuốc bẩn thỉu của tôi làm sao dám chạm vào em lúc này? Tôi không muốn vấy bẩn lên cơ thể em. Em quá đỗi trong sáng và thuần khiết, còn tôi thì thật quá xấu xa, bỉ ổi.

Em quá đỗi trong sáng và thuần khiết, còn tôi thì quá xấu xa, bỉ ổi! (Ảnh minh họa)

Em nói đúng, tôi không xứng với tình yêu của em và càng không xứng để có được một tình yêu chân chính. Một kẻ hèn như tôi làm sao đủ tư cách yêu và được yêu?

Yêu em, vậy mà tôi lại gạ gẫm qua đêm với người con gái khác. Em như chết lặng khi biết được sự thật tàn nhẫn đó, còn tôi không còn chút sĩ diện nào để đứng đối đối diện với em.

Tôi sợ nghe tiếng em khóc, sợ phải nhìn sâu vào đôi mắt sâu thẳm yếu đuối ấy để rồi hèn nhát không nói nên lời. Thà rằng em cho tôi một cái tát, thậm chí nhiều hơn thế nữa để tôi biết rằng em còn đang tồn tại. Nhưng tất cả nhận được chỉ là cái quay lưng nhẹ tênh...

Ngày yêu em, tôi quên mất buổi hẹn hò đầu tiên vì mải mê cà phê chém gió với đám bạn.

Ngày yêu em, tôi để em bơ vơ giữa cơn mưa lạnh ngắt chỉ vì em đi với một người nào đó-không-phải-tôi.

Ngay cả sinh nhật em, món quà đầu tiên tôi tặng là bỏ mặc em cô đơn một mình với 12 cuộc gọi đi không “người” bắt máy.

Em sai, em cố thức suốt đêm chỉ mong làm hòa với tôi. Tôi sai, kịch bản cũng như vậy. Có chăng thêm một số món quà, một số thứ mà em tự tay làm chỉ mong nhận được sự tha thứ từ tôi.

Những ngày mưa, em ngồi cạnh bên, tay em siết chặt lấy tay tôi, mân mê mu bàn tay tôi mà cười bảo rằng, tôi là bầu trời của em. Giờ bầu trời trong em sụp đổ, liệu em có thể đứng vững không? Liệu em có thôi khóc mỗi đêm để rồi gọi cho tôi òa khóc như một đứa trẻ?

Đã bao lần tôi muốn đáp lại tiếng em nhưng dường như không đủ can đảm. Tôi không có tư cách và càng không có dũng khi đối mặt với em. Tôi sợ làm em tổn thương lần nữa.

Tôi không mong em tha thứ cho tôi, chỉ mong đoạn kí ức này vĩnh viễn không làm em đau nữa. Chẳng có phép màu nào phải không em? Em ở đấy với nỗi đau cào xé tâm can còn tôi thì trốn chạy và bỏ mặc tất cả. Tôi hèn.

Theo Khám Phá