Giữa dòng người đông đúc của một buổi chiều tan tầm, anh đã nhìn thấy người đàn ông ấy. Anh không tin nổi vào mắt mình, khựng lại để nhìn cho thật rõ, nhìn cho thật chính xác. Vì anh sợ mình sẽ nhìn nhầm, anh sợ mình sẽ nghi oan cho người đàn ông mà vì anh ta em đã phụ bạc anh. Anh chẳng biết nên buồn hay nên vui khi sự thật đúng là anh ta. Anh ta tay trong tay cùng một người con gái khác. Tất nhiên, không phải là em…
Không hiểu vì sao, khi nhìn thấy hình ảnh anh ta tình tứ bên người bạn gái mới anh lại có cảm giác đau đớn như mình bị phản bội. Lẽ ra, anh phải lấy làm hả hê, khoái trá bởi lẽ cuối cùng thì em cũng phải đón nhận những tổn thương như cái cách mà năm xưa em làm với anh. Nhưng không, anh thấy trái tim mình như có ai bóp nghẹt… Hình như là anh đang đau, một nỗi đau vì đồng điệu cùng em!
Nếu ai đó hỏi anh rằng anh có giận, có hận em sau những gì mà em đối xử với anh không thì câu trả lời là có. Làm sao mà không hận cho được khi ngần ấy năm gắn bó em sẵn sàng giũ bỏ tất cả để đến bên người đàn ông khác. Em đi nhanh và và phũ phàng tới mức anh còn chưa kịp hiểu điều gì vừa xảy ra. Giá mà anh không yêu em chân thành, không đầy những mộng mơ về một mái ấm gia đình với em thì anh sẽ đón nhận mọi thứ nhẹ nhàng hơn… Thế nhưng thật tiếc là em đã ở một vị trí quan trọng trong tim anh, bởi thế mà anh đau. Đau cho tới tận bây giờ…
Nhưng tuyệt nhiên anh chẳng có chút căm thù hay mong ước em sẽ gặp điều bất hạnh vì đã bỏ anh. Xét cho cùng, đàn bà ngay cả khi phũ phàng nhất cũng vẫn khờ khạo. Anh đã buồn, đã khổ đau nhưng rồi cầu chúc cho em được may mắn trên con đường đời mà em đã chọn. Chỉ có như thế nỗi buồn của anh mới vơi đi khi anh nhận ra rằng em đã bỏ anh vì một người đàn ông xứng đáng hơn. Em cũng chỉ vì yêu, chứ không phải vì những toan tính thiệt hơn. Mà nếu đã là vì yêu thì dù cho tình yêu đó có sai lầm cũng đáng được cảm thông. Anh không giận, càng không trách…
Phải thừa nhận rằng anh đã mất nhiều thời gian để quên em và quên đi nỗi đau tình yêu bị phản bội. Cho tới chiều nay, khi tình cờ nhìn thấy người đàn ông đó bên một cô gái khác, cảm giác tức tối nơi lồng ngực lại ùa về trong anh. Vậy đấy, cuối cùng thì em lại bị anh ta lừa dối. Em chắc chắn không hề biết điều này bởi vì mỗi ngày qua đi anh vẫn thấy em tự hào chia sẻ trên trang cá nhân của mình những hình ảnh đầy yêu thương của em và người đàn ông đó. Còn cái sự thật mà anh vừa nhìn thấy là một bí mật mà em chưa được biết…
Anh thấy thương em. Rốt cục em tự biến mình thành kẻ phản bội chỉ để đánh đổi lấy cuộc tình hư vô này thôi ư? Anh đã định bấm số điện thoại gọi cho em nhưng rồi anh chợt nghĩ: “Để làm gì?”. Anh không có ý muốn gieo thêm nỗi khổ cho em, không có ý tàn nhẫn muốn trả thù em, anh chỉ nghĩ rằng anh và em đâu còn là gì nữa.
Nỗi đau ư, sự phản bội ư? Đó là con đường mà em đã chọn. Thôi thì cũng đành, em đón nhận vậy đi em! Dù có đau nhưng cũng chẳng còn cách nào khác vì chúng ta phải dũng cảm đối diện với mọi chuyện, phản bội hoặc bị phản bội…
Anh dừng lại nhìn người đàn ông của em thêm giây lát, trong lòng trào lên một nỗi niềm thương cảm. Hi vọng rồi đây em sẽ sớm vượt qua sau khi biết sự thật này.
Anh phóng xe đi thẳng, đoạn đường đã chuyển tín hiệu sang đèn xanh, anh chẳng có cớ gì để dừng lại. Hết đèn đỏ rồi mà!