Câu chuyện của tôi là có thật, kể ra đây thực sự còn cay cay sống mũi. Không phải vì tôi yêu vợ hay là còn tình cảm với cô ấy mà bởi tôi hận, tôi thấy uất ức vì mình đã bị lừa, bị trói buộc trong cuộc hôn nhân này. Vợ tôi, đó là người đàn bà tốt nếu như không có chuyện em từng lừa dối tôi, giả vờ có thai để được cưới tôi như nguyện vọng.
Tôi biết, em có tình cảm với tôi từ khi chúng tôi chơi chung trong một nhóm bạn. Nhưng bản thân tôi cũng chỉ quý mến em theo mức bạn bè, không vượt quá. Vì khi đó, tôi cũng có người yêu, là cô gái trẻ hơn em 1 tuổi. chúng tôi cũng đã yêu nhau được 2 năm, cũng hứa hẹn đủ thứ và hi vọng, tình cảm sẽ tiến triển tốt đẹp hơn, sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Chỉ là cả hai đang muốn cố gắng phấn đấu cho sự nghiệp và cần thêm một chút thời gian ổn định cuộc sống nữa.
Nhưng, trong một lần, tôi đi chơi cùng đám bạn và uống say. Không hiểu thế nào, tôi đã qua đêm ở nhà nghỉ, có cả cô ấy trên giường. Khi tỉnh dậy tôi còn không hiểu chuyện gì đã xảy ra, tôi mơ mơ tỉnh tỉnh là mình đã làm gì cô ấy, có thật là như vậy. Nghĩ lại tôi hoảng, đúng là tôi có say rượu và cũng đã ngủ với cô ấy thật, cô ấy còn đang trong bộ dạng không mặc gì. Tôi hốt quá, xin lỗi cô ẩy rối rít và mong cô ấy tha thứ. Cô ấy thì ôm mặt khóc rưng rức.
Ngày đó đúng là thời mông muội, tôi còn quá nhát và quá tin người. Nên tôi hoảng lắm vì chuyện không mong muốn đã xảy ra. Chỉ cần nghĩ tới chuyện, cô ấy sẽ tố cáo hành động của tôi với gia đình, người thân thì tôi không còn mặt mũi nào nhìn họ. Nhất là khi cô ấy thông báo có bầu, tôi quay cuồng đầu óc, sợ quá, không biết nên làm thế nào.
Giống như biết được tâm tình của tôi, cô ấy bảo, có lẽ chúng tôi phải cưới nhau. Cô ấy van xin tôi, khóc lóc vật vã bảo rằng, nếu như tôi không cưới thì cô ấy chỉ còn đường chết. Tôi đau khổ vì tôi đang có người yêu, còn đang đợi chờ người yêu của tôi ổn định rồi cưới nhau. Nhưng giờ mọi chuyện đã chấm dứt rồi. Tôi buộc phải phản bội tình yêu của mình, lấy vợ, người mà tôi không hề yêu.
Tôi sống trong day dứt vì mình đã phạm phải sai lầm, hại cả người con gái mà tôi có tình cảm. Một người tôi yêu và một người tôi quý, nhưng giờ, còn cách nào đâu. Tôi phải đi lấy vợ thật rồi. Người yêu tôi biết tin, cô ấy đã ngất đi vì không thể tưởng tượng được người đàn ông hiền lành như tôi lại làm ra cái chuyện tày đình này. Tôi quỳ gối xin cô ấy tha thứ dù biết là việc làm này quá hèn hạ. Còn cách nào hơn đâu. Cô ấy có lẽ sẽ không còn dám tin ai và yêu ai nữa.
Còn người vợ của tôi hiện tại, trớ trêu thay, sau hơn 2 tháng lấy về, tôi không thấy bụng cô ấy to lên. Hỏi thì cô ấy bảo còn bé, chưa có dấu hiệu, sẽ đi khám bác sĩ. Và ngay sau khi cô ấy đi khám thai, cô ấy vội gọi cho tôi báo là bị sảy thai trên đường đi tới bệnh viện. Tôi lo lắng, chạy tới viện thì cô ấy lại bảo đã bắt taxi về nhà. Tôi hỏi là khám ở viện nào, làm sao thì cô ấy cứ ấp úng không nói. Hôm ấy, tôi nhờ người bạn quen, đã tra cái số điện thoại cô ấy gọi trong taxi và biết được giờ ấy, có người đi taxi này và không hề có dấu hiệu sảy thai gì cả. Tôi mới tá hỏa và tra khảo cô ấy.
Thật đau đớn, cô ấy quỳ gối xin lỗi tôi, nói là, vì quá yêu tôi nên mới giả mang thai, không có ý gì khác là muốn được làm vợ của tôi. Cô ấy thề thốt, nguyện sẽ dùng cả cuộc đời của mình để mong được tôi tha thứ và chấp nhận. Còn tôi, không nghe được lời nào khác vì lúc này tai tôi ù đi. Tôi nghĩ đến người yêu của mình mà càng căm hận, căm hận người phụ nữ đã cướp mất tôi khỏi em ấy. Giờ em ấy còn đang đau khổ vì tôi, còn hận tôi đến xương tủy mà người đàn bà này lại làm ra cái chuyện có lỗi như vậy sao.
Tôi hất tay cô ấy ra, tát cái như trời giáng. Việc mà trước giờ toi chưa từng làm với phụ nữ. Vì tôi căm quá, hận quá, còn nỗi đau nào hơn thế. Tôi phạm sai lầm nhưng chính cô ấy đã giăng bẫy cho tôi, mà ngày đó, tại sao tôi lại trẻ người non dạ như vậy. Tôi khóc rất nhiều vì mình đã sai lầm, làm tổn thương người mà tôi yêu thương, người cũng yêu thương tôi vô cùng.
Tôi quyết định ly dị vợ, dù là không thể nào còn mặt mũi để quay lại với người cũ. Mà có muốn, người yêu tôi cũng không đồng ý, nào tôi còn xứng đáng với cô ấy. Nhưng, tôi nhất định làm vậy vì không thể sống với người đàn bà này được. Tôi đã ra đi. Còn cô ấy thì van xin tôi, cầu xin tôi tha thứ. Một yêu cầu trước lúc chia tay là xin tôi hiến tinh trùng để cô ấy thụ tinh nhân tạo và có con với tôi. Quá yêu tôi người phụ nữ ấy trở nên mù quáng, hành động sai lầm. Hận lắm, nhưng không hiểu sao, khi nhìn giọt nước mắt của cô ấy, nhìn cách cô ấy khóc và van xin tôi, tôi lại động lòng. Chỉ xin tôi một đứa con nhưng lại không dám yêu cầu chuyện quan hệ. Thật tội nghiệp cho người đàn bà này, người là vợ của tôi.
Tôi thật lòng quá đau khổ nhưng sống với người lừa dối mình thì làm sao sống được, cũng chỉ dày vò nhau mà thôi. Giờ tôi phải làm sao đây, tôi mệt mỏi quá rồi. Cầu xin ai đó hãy cho tôi lời khuyên.