Thắng gục mình bên ly rượu, xung quanh là làn khói thuốc bay mù mịt, chứng tỏ anh đã hút rất nhiều.
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong tuần, anh không mong trời sáng, chỉ mong đêm để bóng tối che mờ đi những nỗi đau, nỗi buồn đang chất chứa trong lòng anh.
Vợ anh đã làm đơn ly dị, dù anh không ký và chưa chia tay nhưng cô đã chuyển ra ngoài sống, dù anh làm cách gì cô cũng không chịu gặp anh.
Thắng biết, Lan làm vậy vì muốn tốt cho anh, cô không muốn ràng buộc cuộc hôn nhân này, khi mà đi khám và bác sỹ nói cô vô sinh.
Dù anh động viên rất nhiều, anh thật sự cũng không quá quan trọng vấn đề con cái hơn nữa anh cũng không phải là con trưởng, gia đình anh lại có 3 nam nên anh không nặng gánh về chuyện sinh con.
Vợ chồng anh lấy nhau hơn năm nay, mới đầu hai người vì chưa muốn sinh con nên kế hoạch nhưng gần 4 tháng nay vợ chồng đã quyết định chỉ sinh một đứa và sinh bây giờ.
Vì thế, khi 4 tháng trôi qua mà chưa có tin gì nên Lan quyết định đi khám, cô bàng hoàng khi bác sỹ nói cô vô sinh.
Như sét đánh ngang tai, từ một người yêu đời với nụ cười luôn trên môi cô trở nên ít nói, hay cáu gắt và anh biết đêm nào cô cũng khóc.
Thắng đã nói với Lan rất nhiều rằng hai người có thể nhận con nuôi, với anh không sao cả, hai bên gia đình thì dấu không cho biết, thậm chí có thể chuyển nhà tới nơi khác sống nếu cô lo gia đình biết chuyện...
Vậy mà Lan lại quyết định ly hôn, Lan đau khổ nhưng cô không biết rằng Thắng nếu không có cô sẽ không sống nổi. Anh yêu Lan với tất cả những gì mình có, anh đã làm tất cả để Lan thay đổi ý định, nhưng rồi khi đi làm về anh nhận được đơn ly hôn và căn phòng trống vắng bởi Lan đã chuyển đi tới nơi khác, cùng tờ giấy chỉ đơn giản với câu "em vô sinh rồi,mình ly hôn anh nhé"!, nhìn dòng chữ như từng nhát dao cắt vào lòng anh....
Anh đau khổ vô cùng, nhưng không biết phải làm thế nào???