Tôi và Ngân đã từng là một cặp đôi hoàn hảo ai nhìn vào cũng phải khát khao khi trai tài gái sắc. Sau khi Ngân sinh con ở nhà ăn dưỡng và nuôi con, vốn đã sở hữu vẻ đẹp mặn mà rồi sau khi sinh con vợ tôi càng trở nên hấp dẫn quyến rũ hơn. Tôi là giám đốc công việc bận rộn mệt mỏi nhưng cứ mỗi lần nhớ đến nụ cười của vợ là lại nhanh chóng muốn được ôm ấp cô ấy vào lòng. Tự hào về người vợ đẹp nên đi đâu tôi cũng kéo vợ đi để được hãnh diện với bạn bè.
Nhưng rồi chẳng hiểu tôi mắc căn bệnh gì mà càng ngày càng ốm yếu ho hắng đau đầu đau khắp toàn thân, đi nhiều bệnh viện cũng chẳng thể xét nghiệm ra bệnh, về nhà cứ ai mách tôi đi thầy thuốc nào là tôi đều làm theo thậm chí còn ra cả nước ngoài chữa bệnh mà cũng chẳng thuyên giảm. Do sức khoẻ giảm sút nên công việc ở công ty tôi trễ nải không hoàn thành nhiệm vụ đành viết đơn xin từ chức về nhà dưỡng bệnh.
Từ ngày nghỉ ngơi ở nhà có vẻ đỡ mệt hơn nhưng sau mỗi cơn ho khiến tôi lại như nghẹn thở đến nỗi nhìn thấy người vợ xinh đẹp là vậy mà giờ đây tôi chỉ thở dài ngao ngán vì không đủ sức. Biết căn bệnh của mình là hiểm nghèo đến đông y tây y đều bó tay thì đành ngồi nhà chờ nằm chờ chết vậy. Nhưng mà nào có chết cho được nó chỉ lấy dần sức khoẻ của tôi thôi còn muốn chết cũng rất khó.
Tôi nghỉ làm cũng được một năm rồi, ba miệng ăn trông chờ vào số tiền tích luỹ được, tiền tiết kiệm trong nhà cứ dần dần đội nón ra đi. Nụ cười của vợ ngày trước bây giờ biến đâu rồi mà mỗi lần cô ấy mở mồm ra chỉ có tiền tiền khiến người bệnh nằm trên giường như tôi càng thêm mệt nhưng nào dám ca thán gì khi mà sắp trở thành kẻ ăn bám rồi.
Không chịu cảnh nghèo khổ Ngân quyết định đi làm kiếm tiền nuôi chồng con, ngày nào trước khi đi làm cô ấy cũng ngồi trước gương ngắm nghía trang điểm mất cả tiếng đồng hồ. Mỗi ngày trở về nhìn cô ấy mệt mỏi phờ phạc mà trong lòng tôi thấy thương quá chỉ trách sao ông trời không trả lại sức khoẻ cho thằng đàn ông này để vợ tôi đỡ vất vả nai lưng kiếm tiền nuôi chồng.
Từ khi vợ đi làm có lẽ là quá mệt mỏi nên không còn đòi hỏi chồng phục vụ chuyện chăn gối nữa, cũng từ đó tôi cảm thấy khoẻ hơn có thể tự nấu nướng chăm sóc con mà không còn nằm bệt trên giường nữa. Biết thân phận mình chẳng kiếm tiền được nữa nên giúp vợ được cái gì là tốt cái đấy. Nhưng tôi thực sự suy sụp khi có người bạn báo tin cho tôi là cô ấy đang cặp bồ với một anh chàng nhà giàu có chứ không phải làm nghề hành chính gì đâu.
Thảo nào mỗi khi trở về mặt mũi vợ lúc nào cũng xác sơ, vậy mà tôi đã thương hại vợ cơ đấy, suốt ngày tôi nằm lì trên giường chẳng muốn ăn cũng chẳng thể ngủ được còn vợ thì chẳng thèm quan tâm đến người chồng này nữa. Cô gửi con sang bà ngoại nói là đi công tác nhưng tôi thừa hiểu cô công tác ở đâu.
Đau nhói con tim đau khắp toàn thân rồi khóc vật vã vì sự lừa dối phản bội của vợ mà tôi chỉ biết nằm đây chẳng thể làm gì được. Không tôi không chịu đầu hàng trước số phận, có rất nhiều người bị bệnh ung thư còn chữa được huống chi bệnh của tôi. Tôi lấy hết sức đứng dậy tự nấu ăn đi lại nghỉ ngơi làm việc nhẹ nhàng phù hợp với sức khoẻ rồi đi trò chuyện với mấy người ở quán nước trước nhà cho thoải mái bớt nghĩ lung tung. Mọi người cũng khuyên bảo tôi cố gắng giữ gìn sức khoẻ biết đâu có ngày gặp đúng thầy chữa khỏi thì sao, có người còn mách tôi vào mạng biết đâu có người biết cách trị bệnh.
Nghe mọi người nói cũng có lý, tôi mở chiếc máy tính đã 2 năm nay chưa được dùng tới phủ đầy bịu bặm, mấy ngày liền tôi tìm tòi kiến thức y họ để tìm cách chữa bệnh cho chính mình. Và tôi phát hiện ra căn bệnh của mình đó chính là cảm mùa lào, đúng những biểu hiện của tôi rất giống với nó. Sau khi gặp đúng thầy đúng thuốc tôi đã được chữa khỏi bệnh chỉ trong vòng một tuần với chi phí chẳng đáng là bao. Tôi nhận vị thầy thuốc đó là anh em kết nghĩa để cảm tạ công ơn cứu tính mạng của tôi.
Từ khi thầy thuốc khêu được những chiếc lông dài nằm sâu trong các mạch máu sau lưng tôi thấy dễ thở không còn đau đầu mệt mỏi, cuộc sống trở lại bình thường với tôi. Thật không ngờ chức giám đốc dù đã tuyển nhiều người nhưng chủ tịch hội đồng vẫn thất vọng chưa ai có thể vượt được qua tôi và tôi nhanh chóng được nhận lại chức vị cũ.
Sau chuyến công tác dài ngày vợ tôi cũng đã về với rất nhiều món quà cầm trên tay và đưa luôn cho tôi tờ giấy li dị bắt tôi ký vào. Tôi vẫn cố tỏ ra mệt mỏi yếu đuối nằm trên giường như sắp chết tới nơi và cầu xin Ngân hãy nể tình vợ chồng tốt đẹp mà đừng bắt ký vào lá đơn này. Thật không ngờ Ngân cầm tay tôi ép buộc tôi phải ký và chửi vào mặt tôi:
- Đợi anh chết còn lâu lắm chắc khi đó anh ấy bỏ tôi mà lấy con khác mất, nếu yêu vợ con thì trước khi chết anh hãy làm cho họ sướng đi đừng kéo cả nhà xuống mồ cùng anh.
Những câu nói cay độc của vợ khiến tôi tức giận không đóng kịch được nữa đứng phắc dậy ký ngay vào tờ giấy li hôn rồi cầm cặp ra đi trong sự ngơ ngác của Ngân. Đến tối tôi trở về tưởng vợ đã đi với nhân tình vậy mà vẫn ngồi lỳ ở nhà khóc tu tu rồi van xin tôi cho cô ấy cơ hội làm vợ một lần nữa, vì kẻ nhân tình kia đã đang tâm rũ bỏ Ngân để đi với cô gái khác trẻ đẹp hơn. Nhưng bát nước đã hắt đi làm sao mà lấy lại được khi tình nghĩa vợ chồng đã hết thì những giọt nước mắt đó đã quá muộn rồi em ơi.