Đàn ông Việt có đến 70% là bị yếu sinh lý
Sau những câu chuyện với K để tìm hiểu về thế giới gái gọi “sống” nhờ vào các diễn đàn, thì tôi gặp Minh “móm”. So với K thì tầm chơi của Minh cao hơn nhiều, vốn là công tử con nhà lắm tiền, đầu óc dốt nát học trường vớ vẩn nhưng nhà kinh doanh lớn, Minh ngày đi làm cho công ty gia đình rồi tối tối là có sở thích bay lượn quán bar, rồi cái khoản Minh mê nhất là “bay show” cùng gái.
Minh bảo: “Bọn gái đú, gái sang, gái chảnh, cave cao cấp nó khác hẳn ba cái bọn hoạt động ở mấy cái nhà nghỉ rẻ tiền. Bọn này đẹp, chân dài, ăn mặc thời trang, dùng toàn đồ xịn, đi xe ga xịn hoặc cứ một bước là lên taxi. Mà cái bọn này, chém gió cũng hay, để em gọi vài đứa đi café hoặc lên bar, hay trà chanh chém gió cùng anh cho vui.”
Một cuộc gặp được bố trí ngay sau đó, không phải một mà có đến ba cô, tiếp sau đó là hai cô gái nữa được Minh rủ lên bar rồi sau đó ra khu phố cổ ăn đêm. Nghe đủ thứ chuyện của một “tiểu đội” gái này, tôi cũng thấy rằng quả có những chuyện cười đến đau bụng.
Cái đầu tiên, gái gọi cả hạng sang lẫn “hạng bình dân” giờ luôn lấy “nghệ danh” nghe qua lại cứ tưởng hot-girl hay ca sĩ, vì thực tế, các cô gái này lấy đúng tên như các hot-girl, ca sĩ nổi tiếng luôn, nào Ngọc Trinh, Thủy Top, nào Ely Trang, Thủy Tiên, Minh Hằng, Linh baby, Khánh Chi… Hoặc cũng có thể, em chỉ là Trinh, là Thủy, nhưng các dân chơi viết bài lên diễn đàn gán luôn cho các em ấy những cái tên này, để gọi cho…vui.
Như các em nói, gái gọi về bản chất là…người bán hàng, có cái khác là “mặt hàng” mang ra để bán ở đây khá đặc biệt, đấy là bán…dâm. Vì là “công việc bán hàng”, nên các em hàng ngày được tiếp xúc với đủ loại khách hàng, đủ loại “thượng đế”, với ngoại hình, chiều cao, cân nặng, nghề nghiệp, đổ tuổi và những sở thích khác nhau.
Những em này đều có chung nhận định: “Đàn ông Việt, cứ 10 người thì có đến 7 ông là bị yếu sinh lý”. Các anh cứ mang chuyện ấy ra để chém gió, khoe thành tích, ra oai, cứ là phải “khỏe” mới là bản lĩnh. Thực chất, các cô gái gọi cho biết, cứ 10 khách thì có đến 5 khách là hầu như chả phải “làm” gì, hoặc chỉ phải làm trong 1-2 phút là…xong, là lấy tiền, ra về, nhẹ nhàng mà lại có thu nhập.
Trung bình chỉ là 5-10 phút, nhưng anh nào cũng chém gió “làm” được ít thì 30 phút, nhiều thì cả tiếng với đủ các “tư thế yêu”. Một em tên Thủy kể, đã cả chục lần gặp những ông khách chẳng làm được trò trống gì nhưng đã “Li-vơ-phun”, đến lúc em về, em bảo cho em xin tiền thì nhất định không chịu trả, hoặc cò kè bớt tiền, bởi “anh đã làm được cái gì đâu.”
Những vị khách đáng nhớ trong đời cave
Em tên Trang thì kể, “khách” của em từ cậu trẻ choai đang học sinh cấp 3, đến ông già lụ khụ đều có cả. Đi với khách già, các em sợ nhất chẳng may khách đau tim, tụt huyết áp, chết đột tử trong khách sạn thì có mà rắc rối to. Rồi thì ngán nhất gặp ông khách nào mà có bà vợ sồn sồn đi theo nấp dưới quầy lễ tân nhảy ra đánh ghen thì cũng mệt.
Em Trang vào nghề đã lâu, vốn có kinh nghiệm xử lí, khi gặp một ca thế này, bình tĩnh bảo:“Tôi chỉ là cave, chồng bà đi mua dâm bóc bánh trả tiền chứ chả phải bồ bịch, gái bao gì, hai vợ chồng tự giải quyết với nhau nhé, em lượn đây.
"Khách của các em, giả danh công an nói rằng sẽ bắt em, rồi thì ra vẻ ta đây là giang hồ để hòng “chơi mà không phải trả tiền” đều có có cả. Cũng có lần em Trang gặp giang hồ thật, anh này phê “đá”, khỏe như con trâu, khiến em được hôm khốn khổ, mệt bở hơi tai. Mấy hôm sau tình cờ xem báo, thấy đúng anh này bị bắt vì tàng trữ may túy, ảnh chân dung đăng báo em nhìn nhận ra ngay."
Lan, chuyên hoạt động ở mấy khách sạn khá sang, giá “đi chơi” mỗi lần tính bằng vài vé thì kể rằng em đã gặp cả cầu thủ bóng đá, lẫn ca sĩ. "Cũng vì chăm xem báo, nên em biết anh này đúng là cầu thủ bóng đá khá có tiếng thật.
Còn anh ca sĩ thì em nhận ra ngay, anh ấy hát mấy bài hát não tình nhưng nghe được phết, bạn em vẫn cài làm nhạc chuông."
Làm gái gọi hạng sang, nhiều em vẫn đang ngồi trên giảng đường đại học hay trường trung cấp hệ mở nào đó. Các em sợ nhất là đi “làm” mà gặp người quen, nhưng vì kiếm tiền thì phải lao vào. Còn những “show” sướng nhất là được một đại gia nào đó bao nguyên cả vài ngày cho 1 chuyến du lịch xa, tuy phải phục vụ vất vả, nhưng bù lại, cũng được ăn, được chơi, lại có một khoản tiền kha khá.
Làm gái gọi hạng sang, nếu biết giữ gìn nhan sắc, đến lúc giải nghệ, vẫn cứ kiếm được một tấm chồng như thường. Chỉ có điều, đã chót dính vào nghề này, thì cái giá phải trà là sự ám ảnh cả đời không thoát ra được, rằng mình đã từng mang thân phận “một con gái điếm rẻ tiền”.