Cùng đám bạn tối nay đi nhậu về, hắn vừa xuống xe lảo đảo suýt nữa thì đâm vào bức tường trước mặt. Choáng quá nên anh hắn đành đứng tựa vào đó một lát cho đỡ choáng. Thất tình. Khốn nạn! Ai nghĩ được một thằng đàn ông như hắn lại có thể thất tình được chứ? Tuấn đột nhiên cười khùng khục trong cổ họng.
Đột nhiên một chiếc xe Lexus màu đen sang trọng đậu ngay trước mắt hắn. Khi cửa mở, một đôi chân dài miên man bước ra, tiếp theo là cả một thân hình mỹ miều xinh đẹp ở trên đôi chân ấy ra theo. Bộ ngực đầy và khuôn mặt gợi tình, đôi mắt xanh xanh tím tím đong đưa cùng với nụ cười mà hai từ “đĩ thõa” không thể nào tả hết được. Hắn cười nhạt: Chắc lại một cave cao cấp nào đó 'đi khách' về. Vừa mới nghĩ tới đó thì một bàn tay mập mạp với chiếc nhẫn vàng to đùng ở ngón giữa thò ra véo véo vào eo cô ả khiến cô ta bật cười khúc khích. Miệng lẩm bẩm trách yêu: Còn chỗ nào mà anh chưa sờ nữa mà còn tiếc!
Cô ả sải bước đi mà không để ý tới thằng đàn ông đang đứng dựa vào tường vẫn dán mắt vào mình. Hắn cười chua chát: Gái xấu thì ngoan còn gái đẹp thì hư! Đời mà! Hắn phồng hai má thở một hơi rồi bước đi. Lạ thật, cơn say biến mất tự khi nào? Đêm, những ánh đèn pha vàng vọt cứ lao xuống mặt đường vỡ vụn. Nhưng cớ sao, hắn lại cứ thấy nó vàng vàng hồng hồng nhễ nhãi, loang lổ như trong những cửa hàng bán thịt rẻ tiền ở ven đường. Đời là một cuộc buôn bán kéo dài…
Cô ả vừa gặp đi cùng đường với hắn, vào cùng khu nhà với hắn, lên cũng chiếc cầu thang với hắn. Hắn lại cười: Không lẽ đời mình có duyên với đĩ??
Tôi thà làm đĩ mà có tiền còn hơn làm người yêu một thằng rách nát! Đấy, gái đẹp, người yêu hắn vừa mới cười vào mặt hắn đấy! Và ngay ngày đầu tiên thất tình, hắn gặp một con đĩ khác. Đời mà, đời là một vòng tròn..
Hắn quang mình xuống chiếc giường rộng mà khi xưa có người con gái vẫn ôm ấp hắn hàng đêm. Người ta nói đàn bà dễ dãi khiến đàn ông khinh. Nhưng ngược lại, đàn bà dễ dãi lại rất khinh những thằng nghèo như hắn. Tự dưng, cái trần nhà hôm nay lại cứ khiến hắn cảm thấy rõ ràng là mắt mình đang cay…
***
Sáng, hắn tới công ty muộn vì dư âm của rượu và cái gì đó nữa khiến hắn đau đớn. Nhưng vừa bước vào cái phòng kỹ thuật vốn toàn đực rựa buồn tẻ thì hẳn thấy cái không khí hôm nay khác lắm. Khác kinh khủng. Mắt thằng nào cũng sáng như sao, miệng cười nham hiểm, mắt hau háu như con thú vừa nhìn thấy chú mồi ngon trong tầm ngắm. Hắn quẳng chiếc cặp vào bàn, cơn đau đầu còn chưa thôi hành hạ hắn. Giọng một thằng trong phòng cất lên:
Mày có biết phòng PR có một em trên cả từ “ngon” vừa mới được nhận vào không?
Hắn cười nhạt:
Gái đẹp là gái hư?
Thằng bạn cười:
Đúng là chim nhỏ sợ cành cong. Mày bị gái đẹp lừa tình một cú không có nghĩa là sẽ cay cả đời đâu mày. Gái nào cũng có loại ngoan và hư hết.
Hắn thờ ơ với những hoan hỉ của đám đàn ông độc thân vì một đứa con gái đẹp.
Buổi trưa, canteen của công ty lác đác người. Dân văn phòng có tiền ít khi xuống đây. Họ tìm những quán ăn bên ngoài, và họ làm những gì nữa có Chúa mới biết. Hắn cũng thế, lâu lắm rồi hôm nay hắn mới lại xuống cái canteen theo hắn là nhớp nhúa này. Hắn không đói. Nhưng vẫn cần phải ăn cơm. Hắn biết thế.
Vừa đưa được thìa cơm đầu tiên vào mồm thì có một giọng nói con gái cất lên:
Em có thể ngồi cùng anh không? Canteen vắng, ăn một mình hẳn sẽ rất buồn.
Hắn không ngước lên mà chỉ lạnh lùng đáp:
Ngồi một mình còn hay ho hơn là ngồi với tôi đấy!
Cô gái bướng bỉnh:
Em có thể ngồi không?
Hắn nhếch mép:
Mời cô.
Nhưng khi cái vòng eo ấy vừa tầm ngang mắt hắn, một bàn tay mập mạp với chiếc nhẫn vàng to đùng hiện ra sờ mó... Đột nhiên, hắn cảm thấy như cái buổi trưa chết tiệt hôm ấy sao nóng bức và khó chịu vô cùng. Cơm bỏ vào miệng như nhai sỏi. Hắn khó chịu, bức bối, bứt rứt chỉ muốn hét lên. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn ngồi đó cho tới hết bữa ăn. Hắn cười: Cô ta mang cơm ở nhà đi ăn?
Có vẻ bộ mặt hắn rất khó coi nên cô gái cứ thắc thỏm muốn bắt chuyện rồi lại thôi. Hắn cười thầm: Bắt chuyện với giai hẳn phải là sở trường của cô chứ? Rồi hắn lại cười: Ờ, không, phải là giai giàu cơ…
***
Ăn mặc giản dị nhưng xinh đẹp, mái tóc dài màu đen, không trang điểm ngoài một chút son hồng trên môi, đôi mắt to màu nâu rộng và sáng, hàm răng trắng và nụ cười hiền nhưng vô cùng duyên dáng, phom người thì hẳn phải sánh ngang người mẫu… nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy cô ta thật gần gũi, thân thiện và ngọt ngào. Cái thứ ngọt ngào ấy dù biết là giả tạo, nhưng hắn vẫn cứ không thể nào khiến lòng mình thôi nghĩ: Quả thật là nó rất ngọt ngào. Nhưng cái thứ ngọt ngào giả tạo ấy cô nàng sẽ ngọt được tới bao lâu? Tài thật, chỉ với một khuôn miệng mà có thể cười ngọt ngào đến thế sao?
Không biết từ lúc nào, hắn lại hay nghĩ về cô ta đến thế?
Sáng nay hắn lại dậy muộn. Lí do? Vì hắn chờ xem hôm nay gái hư sẽ trông như thế nào? Và xem sáng mai, gái ngoan sẽ ngoan như thế nào? Cuộc đời hắn lại đi rình rập một ả đàn bà từ khi nào hắn cũng không biết nữa.
Hắn đần mặt. Đứng nhìn cái tờ thông báo dính trên thang máy: Thang máy dừng hoạt động để sửa chữa, vui lòng dùng cầu thang bộ. Hắn chửi nhưng không hề biết cô ta đứng ngay phía sau và đang cười hắn:
Em thấy đi cầu thang bộ cũng có cái hay mà!
Hắn nhìn cô ta không nói gì, đút tay túi quần rồi uể oải đi lên. Óc thầm cười: Gái ngoan, gái ngoan chết tiệt! Lên tầng hai hắn thấy, những rặng dâu da xoan phía sau tòa nhà công ty đã mọc lá xanh non mơn mởn. Thay vì những cành khẳng khiu trụi lá ngày nào? Mùa hè lẽ nào tới rồi sao?
Lên tầng ba, xa một chút, hắn thấy ban công nhà đối diện, những bông hoa loa kèn nở trắng trong chiếc chậu màu xanh nước biển. Hắn bần thần: Tháng tư thật rồi sao?
Lên tầng bốn hắn thấy mặt trời đã rạng rỡ bên ngoài, những đám mây trắng pha màu của bình minh lững thững như những chú cừu hiền ngoan… Trời có thể đã sáng thế sao? Một buổi sáng tháng tư? Hắn thấy cô gái khẽ cười. Ồ, hôm nay là tháng tư, ngày đầu tiên của tháng tư. Và hắn vừa mới ăn cá tháng tư xong. Chết tiệt.
Mà sao cô ta biết mà không nói với hắn? Để hắn phải trèo năm tầng cầu thang chết tiệt này? Hắn nhìn cô gái, những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán cao, trắng và bướng bỉnh… Không ngăn nổi, hắn gõ lên đó bằng những ngón tay của mình: Lừa anh! Cái câu ấy vọt ra khỏi miệng hắn đến chính hắn cũng không nghĩ nó dịu dàng đến thế! Tháng tư cũng có thể dễ chịu đến thế sao? Không, không, hôm nay là ngày cá tháng tư. Là hắn cũng đang lừa người và lừa mình mà thôi.
***
Hắn trốn. Đúng, hắn là kẻ bị lừa, nhưng sao hắn lại cứ muốn mình bị cô ta lừa? Cái sự mâu thuẫn ấy khiến hắn nghĩ mình điên thật rồi! Hắn lại quăng mình vào những cơn say, những tiếng nhạc ồn ã, những ánh đèn nhập nhoạng, chao đảo. Hắn cần quên, và cần nhớ rõ ràng một lí do để đừng thôi ru mình vào những cơn mộng ảo vì một con đàn bà hư hỏng và giả tạo.
Những buổi tối, hắn vẫn lang thang chờ cho tới khi cô ta trở về trong những chiếc xe hơi sang trọng của hết ngã đàn ông này tới ngã đàn ông khác. Rồi sáng ra, hắn lại nhìn cô ta cười cười nói nói dịu dàng ngọt ngào với hết người nọ người kia trong công ty, nhìn hắn với con mắt dịu dàng khi đêm qua mới liếc giai xong, cười với hắn ngọt ngào khi đêm qua mới đi khách xong... Hắn tưởng mình cũng là một kẻ đa nhân cách như cô ta?
Nhưng lạ là hắn vừa thấy tim mình xôn xao nhưng lại vừa thấy trong cổ họng mình dâng lên một niềm khinh bỉ lợm giọng. Hắn phát điên lên mất. Không, không phỉa là hắn tự phát điên mà là vì ả đàn bà đó, ả đàn bà giả tạo đó khiến hắn phát điên.
Điếu thuốc cháy vào tận tay khiến hắn giật mình. Thằng bạn đi cùng cười đập vào vai hắn:
Mày là thằng điên, đến bar để suy nghĩ hả mày?
Hắn cười nhạt. Đổ nốt ly rượu nặng vào họng. Bỏng rát. Khô khan!
Đột nhiên thằng bạn hất cằm với hắn. Phía cửa, một ả bước vào. Có vẻ không chuyên lắm khi đến quán Bar. Cô nàng nhớn nhác, và có vẻ không tự nhiên lắm với chiếc váy ngắn trên người. Mắt hắn nóng. Hắn biết rõ cái cảm giác đang đốt cháy con ngươi mình. Mắt hắn cháy. Đúng thế. Hắn chưa khi nào nghĩ, hắn lại có thể giáp mặt cô ả trong hoàn cảnh này. Cô ta, giả nai để câu sói sao?
Thằng bạn hắn nhanh hơn, đi ra chỗ cô ả, luồn tay ngang eo cô ả khẽ kéo vào mình:
Uống với anh đêm nay nha cưng?
Cô ả chống cự nhưng không được. Còn hắn lặng nhìn theo từng chuyển động của cơ thể ấy.
Vừa chạm mặt hắn, cô ta thảng thốt vô cùng. Hắn nhếch mép cười. Cô ả toan bỏ đi thì hắn nắm tay giữ lại:
Em đi đâu?
Tôi! Tôi…
Cô ả ấp úng. Không giống dáng vẻ của mấy ả cave cao cấp lắm. Hay là hắn không đủ cao cấp để làm khách? Hắn chợt nghĩ đến điều đó và bật cười. Hắn ghé tai cô ả nói:
Nói cho anh biết. Em muốn bao nhiêu cho đêm nay?
Cô ta quay nhìn hắn. Đôi mắt đỏ dưới ánh đèn xanh xao. Một giây, hai giây… năm giây…
Bốp!
Bạn hắn tròn mắt nhìn hắn. Còn hắn thấy lòng mình chua chát, rộn ràng, thấy tim hắn vui vui, lại thấy nực cười… Hắn không biết nữa. Hắn điên rồi. Hắn điên thật rồi…
***
Hắn say, hay hắn tỉnh? Không biết, chỉ biết khi hắn càng uống, thì hình ảnh của con đàn bà đó càng hiện rõ ràng hơn. Một nửa hư, một nửa ngoan. Rồi thì nó không rõ ràng được nữa. Lẫn lộn, chen nhau, nhập nhoạng… Hắn muốn bổ đầu hắn ra…
Bước chân hắn đưa hắn đến căn phòng tận phía bên kia cầu thang. Hắn cần phải hỏi: Tại sao? Tại sao?... Tại sao cái gì? Hắn cũng không biết, nhưng nhất định phải hỏi. Hắn vừa định gõ cửa thì: Bốp… Một tiếng Bốp chát chúa vang lên. Hắn thấy như tỉnh lại. Bên trong, những giọng nói giống nhau đang cãi nhau:
Tại sao? Nói cho chị biết, tại sao em làm thế?
Em thích thế!
Em thích hư hỏng, thích tiền, thích rượu, thích làm gái đến thế sao?
Vì tất cả những thứ đó chị mới có thể đi học, mới có thể đi làm, mới có thể làm gái ngoan của cha mẹ…
Vy, em! Vy… Vy à…
Nức nở… Ai nức nở? Là gái ngoan đang nức nở. Hắn nghĩ thế.
Vy, vậy bây giờ từ bỏ được không? Chị sẽ làm tất cả vì em?
Cười! chắc hẳn gái hư cười:
Bỏ ư? Em còn gì nữa để mà bỏ!...
Hắn hiểu rồi. Tim hắn thấy đau. Nhưng, đau vì ai?
Hắn quay trở về, không phải về phòng, mà là về chỗ hắn vẫn đứng chờ gái hư mỗi đêm về…