Gã là một người “cuồng” trinh tiết. Nói không ngoa đâu. Gã đã thề trước trời đất là phải lấy bằng được gái trinh về làm vợ, nếu không thì gã… không làm người.
Vì sao ư, vì vô vàn lí do. Như các cụ đã nói rồi đấy: “Chữ trinh đánh giá ngàn vàng!”. Ngày xưa cô dâu bị phát hiện mất trinh trước khi về nhà chồng sẽ thẳng tay mang trả lại nhà đẻ. Vì thế, gái mất trinh cũng ngang với đánh mất đi “ngàn vàng” còn gì, giá trị bị giảm đi quá nhiều!
Những cô nàng đã mất trinh thì sao xứng đáng để lấy làm vợ? Vì họ đâu có nghĩ cho người chồng của họ. Nếu họ có nghĩ đến tâm trạng của người mình sẽ lấy làm chồng thì sẽ không trao thân cho người không phải chồng danh chính ngôn thuận. Yêu thì cứ yêu đi, cũng chẳng ai cấm nhưng đợi đến khi xác định là vợ chồng rồi hãy làm “chuyện đó” cũng có chết đâu? Toàn nhân danh tình yêu mà làm bừa cả!
Chưa nói đến chuyện các cô nàng yêu có hẳn mấy mối tình vắt vai liền và mối nào cũng dâng hiến hết mình đấy nhé! Nhân danh tình yêu mà “lên giường” với hết người này đến người khác thì có kém gì “gái” không? Chỉ những cô gái sinh trưởng trong một môi trường giáo dục không tốt mới lên giường với người đàn ông chưa phải chồng mình! Ở một số nơi, người ta còn coi những cô gái có quan hệ tình dục sớm là những người thuộc đẳng cấp thấp kém trong xã hội ấy chứ!
Gã đi bày tỏ quan điểm đó của mình với cánh phụ nữ thì liền bị ăn “gạch đá” tới tấp đến sứt đầu mẻ trán. Gã ức lắm, tuyên bố rằng các gái “mất zin” đừng vội nói gã cổ hủ và xã hội bây giờ hiện đại, suy nghĩ đàn ông thoáng rồi. Xin thưa rằng, là thằng đàn ông, dù có thoáng đến đâu, dù mồm có nói: “Anh không quan trọng chuyện đó đâu”, nhưng sâu trong tiềm thức của họ, trinh tiết vẫn là thứ vô cùng quan trọng!
Còn nếu gã nói với cánh đàn ông thì chúng nó đều cười ồ lên chế giễu gã: “Thế kỉ 21 rồi mà đòi lấy vợ trinh thì phải vào các trường tiểu học, nhắm rồi ‘chăn nuôi’, giữ gìn đợi cho lớn mà lấy thì may ra nhé!”. Chả lẽ sự thực là như thế ư? Gã không cam tâm và gã thề phải lấy được vợ còn trinh cho thiên hạ sáng mắt ra, đồng thời thỏa mãn được chí hướng bao lâu nay của gã!
Cuối cùng thì gã cũng lấy được vợ trinh theo đúng như khát khao. Khỏi phải nói gã hân hoan và phấn khích như thế nào. Mà là "trinh xịn" nhé, không phải trinh vá víu gì đâu. Nàng là bạn thân của em gái họ hắn, đã từng yêu đơn phương một chàng hotboy từ hồi phổ thông và bị thất tình nặng nề.
Nàng nhan sắc bậc trung, gia cảnh bình thường nên đã bị hotboy từ chối thẳng thừng, thậm chí còn xúc phạm nàng. Từ đó nàng mang theo vết thương lòng và tâm lí con chim sợ cành cong, sợ yêu và hận đàn ông luôn.
Em họ gã cam đoan với gã rằng nàng hoàn toàn còn “nguyên tem”. Chính nàng cũng thú nhận với nó như thế. Đến giờ, nàng tới tuổi lấy chồng nên tìm đối tượng để cưới thôi. Và gã đã là người may mắn vớ được hàng hiếm, của quý đó.
Đêm tân hôn cảm nhận được sự trinh nguyên của nàng, gã sướng run người. Vậy là gã đã thực hiện được mong ước bấy lâu và lời thề với đất trời rồi. Từ giờ, gã có thể vỗ ngực tự hào rằng mình là người đầu tiên của vợ và vợ gã vẫn còn “nguyên đai nguyên kiện” cho đến ngày lấy chồng!
Về sống với nhau, gã mới biết vợ mình không đảm đang lắm, nấu cơm bữa đực bữa cái, toàn cho gã ăn quán, thế mà hễ nấu thì gã không thể nuốt nổi. Gã tự hỏi không hiểu sao có người phụ nữ đoảng như vậy nữa. Nhưng gã tự nhủ, thôi nấu ăn thì có thể học dần, chứ mất trinh rồi thì làm sao lấy lại được. Vợ gã cũng khá thờ ơ với đằng nhà nội, và gã vẫn an ủi rằng, tất cả đều có thể sửa đổi, chỉ trừ… mất trinh.
Nhưng dạo này gã thấy vợ thường có biểu hiện lạ, nào là hay nhắn tin, gọi điện hơn, lại toàn bí bí mật mật nữa chứ. Giờ giấc đi về cũng bất thường, hắn hỏi thì vợ gã cười xòa: “Em bận việc công ty ấy mà!”. Gã lại thôi, không hỏi han gì nữa. Vì gã tin, một người phụ nữ giữ được trinh tiết đến lúc lấy chồng thì hẳn phải là người cứng cỏi, ngoan ngoãn xếp vào hàng “liệt nữ” rồi ấy chứ!
Một buổi chiều mưa gió, gã đang cuống quýt tay xách nách mang những rau, thịt... từ chợ ra để về nấu bữa tối. Khổ quá, tại vợ gã vẫn chưa học nấu ăn được, mà chả lẽ lại ăn quán hết tuần nên gã đành lăn vào bếp vậy. Vừa ngẩng mặt lên, gã thấy ngay một chiếc “bốn bánh” lượn qua trước mặt mình.
Đó không phải là vấn đề nếu như trên xe không phải là vợ gã. Trời mưa, xe đi chậm và gã nhìn rõ mồn một gương mặt của vợ mình. Chỉ là vợ gã không nhìn thấy gã giữa màn mưa và giữa chợ đông người mà thôi, và vì vợ gã còn đang mải cười ngọt ngào với người đàn ông lái xe.
Chiếc xe đã đi qua, gã mới bừng tỉnh. Gã vội vàng nhấn ga, phi hết tốc lực bám theo. Vòng vèo một hồi thì gã thấy chiếc ô tô dừng lại trước một khách sạn. Vợ gã cùng người đàn ông kia xuống xe, ôm eo nhau đi vào sảnh. Gã tức run cả người, vứt xe chạy nhanh đến túm lấy tay vợ.
Vợ gã hơi bất ngờ khi thấy chồng nhưng sau khi trấn tĩnh lại, nàng gằn từng tiếng: “Về nhà rồi nói chuyện! Đừng làm mất mặt nhau ở giữa đường giữa chợ thế này!”. Xong, 2 kẻ ấy nháy mắt ra hiệu cho nhau, nhanh chóng lên xe phóng vút đi, để lại mình gã trơ trọi.
Gã trở về trong nỗi uất hận với cái suy nghĩ mình đã bị “cắm sừng” và ngứa mắt kinh khủng trước sự bình thản của vợ. Vì thế, vừa nhác thấy bóng vợ về, gã đã gầm lên chửi mắng và giáng cho nàng một cái tát nảy lửa. Cái tát in hằn 5 đầu ngón tay trên má vợ, nàng cũng điên lên, quát vào mặt gã: “Anh ấy đã li dị vợ và muốn ở bên tôi. Anh ấy luôn là người duy nhất tôi yêu. Anh viết đơn đi, tôi kí!”.
Nói rồi vợ gã vào phòng đóng sập của lại, để gã đứng ngây như phỗng vì quá sốc và ngỡ ngàng. Gã có nằm mơ không: vợ gã đã chạy theo chàng hotboy một thời kia rồi. Vậy là cô vợ ‘gái trinh’ của gã đã ‘cắm sừng’ chồng ư? Gã cứ tự mình lặp đi lặp lại câu hỏi đó và vẫn không thể tin nổi cái sự thật phũ phàng đang bày ra trước mắt…