Vợ chồng tôi từ khi yêu nhau cho đến hiện tại đã gần 15 năm, chúng tôi đã từng có một gia đình hạnh phúc, cuộc sống sung túc cùng với ba cô con gái xinh đẹp, ngoan ngoãn. Tôi làm tại một công ty nước ngoài, có mức lương khá tốt và vợ tôi cũng là một nhân viên văn phòng. Tuy thu nhập không cao nhưng cũng tạm ổn (cô ấy đã tạm nghỉ làm từ khi sinh con gái thứ 3). Sự việc có lẽ sẽ không có gì nếu như tôi an phận, sáng đi làm, chiều về cùng vợ con mỗi ngày.
Tuy nhiên, thời cuộc thay đổi, tôi mất đi một phần uy tín khi sếp mới về nhậm chức tại cơ quan, bên cạnh đó, một người bạn lại rủ hùn hạp mở công ty riêng. Với bản chất mong ước làm giàu và chấp nhận mạo hiểm, tôi đã đồng ý góp cổ phần với bạn để lập công ty riêng cho dù vợ tôi ngăn cản. Trước đây, chưa khi nào tôi làm việc gì mà không tham khảo ý kiến của vợ, nhưng tôi nghĩ, từ từ khi công ty phát đạt, cô ấy sẽ hiểu là quyết định của tôi đúng.
Nhưng không may mắn cho tôi là công ty lại thua lỗ và đi đến phải giải thể vì nhiều lý do. Nhưng một trong các lý do là bạn tôi không trung thực trong hợp tác kinh doanh, vì tôi giao toàn quyền cho bạn điều hành và mình tiếp tục làm ở công ty cũ.
Sau sự việc đó, quan hệ hai vợ chồng bắt đầu căng thẳng thêm, và thường xuyên có những cuộc cãi vã…
Ông bà ta nói, mất tiền là mất ít, mất uy tín là mất nhiều, mất niềm tin là mất tất cả, tôi chỉ mới mất tiền nhưng không phải là hết sạch tiền, nên tôi vẫn có niềm tin để làm tiếp, lập cty một mình, kinh doanh một mình, dựa vào các mối hàng trước đây để tiếp tục theo đuổi đam mê của mình. Cũng vì quyết định đó mà gia đình lại càng ngày càng căng thẳng vì tôi yêu cầu cô ấy đưa hết toàn bộ tiền để làm lại, với hy vọng sẽ thành công.
Tôi đã mượn thêm vốn của anh em gia đình mà vợ tôi không biết. Lại một lần nữa vì thiếu kinh nghiệm mà tôi lại thua lỗ, lần này lại nặng hơn lần trước. Bây giờ thì uy tín cũng mất luôn, tôi chỉ còn lại niềm tin rất mãnh liệt. Tôi vẫn rất muốn tiếp tục, nhưng vốn đã hết, chỉ còn lại máy móc thiết bị và một đội ngũ công nhân lành nghề và nhiều bất động sản. Tôi bàn với vợ vay ngân hàng, nhưng cô ấy lại kịch liệt phản đối, không chịu đi ký thế chấp...
Sau lần thất bại đầu tiên, trong một chuyến đi chơi xa, tôi đã gặp nàng, trong một hoàn cảnh mà tôi nghĩ sẽ không có gì để phải lưu luyến. Nàng là người bán, tôi là kẻ mua. Nhưng rồi không biết ông trời xui khiến thế nào, đêm đó tôi đã kể cho nàng nghe hết tất cả về gia cảnh của tôi. Nàng cũng kể về hoàn cảnh của cô ấy. Lúc đầu tôi không tin, nhưng mấy ngày đi chơi đó, tôi đã đến nhà nàng và thực sự nàng không nói dối. Từ đó chúng tôi như hai kẻ nắng hạn lâu ngày gặp mưa cho dù khoảng cách xa nhau 300 km. Nàng đã bỏ nghề ngay từ khi gặp tôi, và cũng là người đàn ông thứ 3 trong đời cô ấy. Nàng luôn an ủi, động viên tôi khi tôi gặp bế tắc trong công việc, khích lệ tôi tiếp tục phấn đấu một điều mà hoàn toàn trái ngược ở vợ tôi là luôn trách móc vì tôi không nghe lời vợ.
Chính vì vậy mà có những lúc tôi đã nghĩ đến việ bỏ hết tất cả để đến với nàng, vì thực sự tôi rất cần nàng, người luôn mang lại cho tôi nghị lực sống, an ủi động viên khi tôi cần, hiểu về tôi hơn cả bản thân tôi và một điều quan trọng nữa là có ly dị thì tôi mới có quyền một mình định đoạt số tài sản còn lại. Nhưng nghĩ về ba đứa con, tôi lại không làm được, chúng nó cần tôi, cần sự bao bọc của cả ba và mẹ.
Đến bây giờ thì tôi thực sự rối trí, rất mong bạn đọc hiểu và chia sẻ cho tôi là tôi nên phải quyết định như thế nào?