Tôi và vợ kết hôn đến nay đã được 7 năm, vợ tôi là một người phụ nữ xinh đẹp và có sự nghiệp phát triển. Tôi rất yêu vợ nhưng có cái tính hay ghen. Mỗi khi ghen tôi dường như không điều tiết được cảm xúc.
Mọi chuyện cũng bắt nguồn từ 1 lần tôi thấy cô ấy cười tươi ngồi uống cà phê với tình cũ. Khi tôi gọi vợ nói đang ngồi uống nước với bạn, tôi hỏi bạn nào thì cô ấy nói dói là cô bạn cùng thời đại học. Kể từ đó tôi hay nghi ngờ vợ, tôi sợ cô ấy lừa dối.
Đi đâu ai khen cô ấy xinh đẹp tôi không còn thấy vui nữa, nhớ những lần đi hát hò bao ánh mắt hau háu của mấy gã sếp đổ dồn vào cô ấy khiến tôi thấy khó chịu. Thú thật càng yêu tôi lại càng sợ mất, vì trong quá khứ tôi đã từng bị cô người yêu gắn bó suốt 5 năm phản bội đi lấy chồng giàu.
(Ảnh minh họa)
Vợ biết tính tôi như thế nên cô ấy luôn cố cân bằng công việc và gia đình. Tôi biết có những cuộc hẹn quan trọng cô ấy đã hủy chỉ vì sợ tôi không vui. Nhiều lúc kiểm điểm bản thân tôi cũng thấy mình ích kỷ, nhưng có lẽ làm vợ thì không nên quá giỏi giang.
Tôi bù đắp cho cô ấy bằng việc yêu vợ hết lòng, ngoại vợ tôi chưa từng để ý đến ai cả. Có người bảo tôi giữ vợ quá, có người thì ngưỡng mộ tình yêu của chúng tôi, nhưng rồi 1 hôm tôi vô tình thấy tình cũ đèo vợ về, Tôi biết giữa họ còn liên lạc vì hai công ty hợp tác làm ăn. Cơn ghen trong tôi nổi lên và chúng tôi cãi nhau, tôi ghen tuông và đã ra tay đánh vợ, lần đầu tôi làm chuyện vũ vu đó với cô ấy. Dù cô ấy nói xe bị hỏng, vô tình gặp nhau nên anh ta đưa cô ấy về 1 đoạn, chứ giữa họ thực sự không có gì hết. Tôi gào lên: “Sao cô không gọi cho tôi, sao cứ phải là hắn”. Vợ tôi hét lên: ‘Anh xem điện thoại đi, xem em có gọi cho anh không?”.
Biết mình đuối lý nhưng việc cô ấy bảo tình cũ đèo về khiến tôi không chịu nổi. Tôi giật điện thoại vợ, bước ra ngoài rồi khóa trái cửa phòng lại. Tôi bỏ đi 3 hôm mới về, tôi nghĩ cô ấy nên bị trừng phạt, tôi bỏ đói mặc kệ vợ có mở được khóa cửa hay không?
Tôi uống say mèm ở nhà thằng bạn, nó hỏi gì tôi cũng không nói. Đến ngày thứ 3 tôi mới bảo tôi nhốt vợ trong phòng rồi bỏ đi thì nó đánh tôi suýt vỡ mũi. Nó hét lên: “Mày điên thật rồi”. Nó lôi tôi về nhà, thật ra trong suốt 3 ngày qua tôi cũng lo lắm lo vợ chết đói, lo cho con trai nữa, nhưng cơn ghen choán hết tâm trí ngăn không cho tôi quay về.
Về đến nơi tôi đứng trơ ra ở phòng khách còn thằng bạn chạy ù lên tang, tìm kiếm. Nó bảo khóa đã bị phá rồi, tôi chạy lên thì thấy tủ đồ trống trơn vợ con tôi đã bỏ đi cô ấy để lại cho tôi 1 tờ đơn ly hôn kèm với 1 bức thư:
“Em không tin nổi anh có thể làm như vậy với chị gái em? Anh muốn chị ấy chết thì mới hả dạ sao? Nếu em không đến đưa chị ấy đi cấp cứu kịp thì có lẽ đời này anh sẽ phải ân hận vào tù ngồi bóc lịch đấy. Tờ đơn ly hôn này chị em ký rồi, anh ký vào đi, gia đình em đã chấp nhận để chị quyết định như vậy. Chào anh”
(Ảnh minh họa)
Tôi sụp đổ thật sự, còn thằng bạn tôi nhìn tôi chua chát: “Mày ghen tuông mù quáng thì cũng không nên làm vậy với vợ mình chứ. Tao hối hận vì đã chứa chấp mày, mày còn ngồi đần ra đó làm gì đến nhà vợ mà van xin tha thứ đi, bỏ cái thói ghen tuông đó đi, tao mà là vợ mày thì tôi cũng sẽ chẳng chịu nổi đâu. Từ bao giờ mày hỏng tính hỏng nết như vậy”.
Tôi ngồi trơ ra bất động, tôi có giận có ghen nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ và vợ sẽ ly hôn nhau cả. Tôi hối hận lắm, tôi không nghĩ mình lại hành động như vậy. Bạn tôi nói đúng tôi thật điên rồ, từ bao giờ tôi lại ghen tuông mù quáng như vậy. Tôi không biết nữa, tôi thực sự rất ân hận.
Tôi chạy đến nhà vợ thì bị cự tuyệt không ai cho tôi vào, con trai cũng giận bố nên không chịu ra gặp. Tôi trả lại điện thoại cho vợ rồi đi về, tôi muốn yên tĩnh nghĩ lại mọi việc. Khi sắp mất vợ rồi tôi mới nhận ra mình đã sai rất nhiều, nhưng có lẽ đã quá muộn màng. Tôi phải làm gì để cô ấy tha thứ đây? Hôm nay tôi chia sẻ câu chuyện này với mong muốn, xin đừng ai giống như tôi, thay vì ghen tuông mù quáng thì tốt nhất vợ chồng hãy tin tưởng và tôn trọng nhau để hạnh phúc gia đình luôn được bền vững.