Từ nhỏ tôi đã mê thể dục thể thao, vì thế mà tôi vào được đội tuyển bóng đá của trường đại học. Ra trường, tôi tiếp tục chơi cho câu lạc bộ của công ty. Ngoài bóng đá, tôi cũng thường xuyên đến Gym nên thể hình của tôi có thể nói là đạt chuẩn. Sau rồi chán công việc phải ngồi một chỗ, tôi xin nghỉ việc. Trong thời gian nghỉ việc, tôi được một số hãng thời trang thuê làm mẫu ảnh. Vậy là tôi bước chân vào con đường người mẫu cho các cửa hàng, nhãn hàng quần áo, giày dép, đồng hồ và các phụ kiện thời trang nam giới.
Công việc này ban đầu tôi rất ghét vì cứ phải trưng nụ cười cứng đơ hoặc ra vẻ lạnh lùng trước ống kính. Nhưng sau tôi thích vì chỉ cần làm việc khoảng 2- 3 tiếng mỗi ngày, tuần 1- 2 buổi là tôi đã kiếm được số tiền còn nhiều hơn cả tháng lương trước kia. Thời gian còn lại, tôi thoải mái làm gì mình thích.
Tôi quen vợ tôi cũng trong một lần chụp ảnh cho một nhãn thời trang nhân ngày lễ Tình Nhân. Cả hai nói chuyện và nhận thấy có rất nhiều thói quen, sở thích giống nhau. Tôi nghĩ, lấy vợ như thế sẽ chẳng bao giờ cãi cọ vì đồng quan điểm. Thế là chúng tôi cưới nhau sau một thời gian yêu nhau.
Cưới về mới thấy có những thứ phát sinh không lường trước được. Chẳng hạn tôi rất thích con nít, nhưng vợ tôi nhất quyết không chịu mang thai trước 30 tuổi. Vì cô ấy sợ mất dáng người, mất công việc yêu thích. Tôi rất thích nhà cửa sạch sẽ, thích ăn món ăn gia đình nhưng vợ tôi không muốn nấu cơm vì sẽ làm hỏng bàn tay và bộ móng tay đáng giá hàng triệu của cô ấy.
Tôi thích đi phượt bằng xe máy, lăn lộn trên các nẻo đường làng quê triền núi, nhưng vợ tôi không muốn vì cô ấy sợ ánh nắng mặt trời làm hỏng da mặt. Hoặc ở những nơi điều kiện không tốt, cô ấy không thể chăm sóc và bảo quản làn da ngọc ngà của mình được. Vì thế mà chúng tôi dần chán ghét nhau, cãi nhau vì không ai chịu hy sinh vì người kia. Thậm chí vợ tôi còn hay ghen tuông vì những bạn mẫu chụp ảnh cùng tôi.
Thế rồi trong một lần bất cẩn, vợ tôi mang bầu. Vừa phát hiện ra mình mang bầu, vợ tôi đòi đi bỏ. Tôi rất bất ngờ nhưng rồi mọi lời thuyết phục, khuyên giải, thậm chí mắng mỏ đe dọa của tôi, vợ tôi đều phớt lờ. Tôi phải “tố cáo” chuyện này với hai bên họ hàng gia đình, mẹ chồng mẹ vợ xông vào mắng cô ấy, vợ tôi mới miễn cưỡng sinh con.
Nào ngờ, vì ghen tuông cô ấy lại ra điều kiện với tôi. Vợ tôi nói nếu tôi bỏ nghề nghiệp hiện nay, tìm một công việc ổn định như là nhân viên văn phòng hoặc về nhà mở cửa hàng cà phê với cô ấy, vợ tôi sẽ sinh con. Công việc của tôi đang vô cùng tốt, nhưng đặt lên bàn cân với con cái, thì tôi chấp nhận từ bỏ công việc này.
Nhưng con đường trở về làm nhân viên văn phòng của tôi không bằng phẳng lắm. Bỏ việc đã lâu thành ra tôi không nhớ hết nghiệp vụ, ứng tuyển vào vị trí cao thì trượt, làm nhân viên cấp thấp như mấy đứa mới ra trường thì tôi càm thấy mình đã “quá tuổi” đó rồi. Vì thế mà tôi quay về mở cửa hàng cà phê với vợ.
Làm quán cà phê, chúng tôi lỗ vốn trong thời gian dài. Khi đó hai vợ chồng rất hay cãi nhau. Vợ tôi cũng trở nên nóng tính và hay mắng mỏ tôi không tiếc lời. Kể cả khi có khách, cô ấy cũng cáu gắt và nói tôi xơi xơi trước mặt họ. Nhiều lần bị dồn nén, không dám nói lại vợ vì sợ cô ấy tức giận hại tới bụng bầu nên tôi quyết định đi Tiền Giang một thời gian. Tôi có ông anh họ trong đấy, vì thế khi vào miệt vườn trong đó, tôi đã ở luôn 2 tháng, tới khi vợ tôi đẻ, gọi rối rít, tôi mới về.
Vợ tôi sinh cho tôi một cậu con trai, vì việc này, tôi đã hứa sẽ nhường nhịn vợ. Nhưng tôi càng nhường nhịn, vợ tôi càng quá đáng, được đằng chân lân đằng đầu. Thời gian ở cữ, cô ấy sai bảo tôi rất nhiều. Tôi làm sai là vợ tôi cáu gắt, nói tôi không ra gì. Buồn chuyện này, tôi lên mạng và tình cờ quen một cô gái đồng cảnh ngộ. Cô ấy lấy nhầm chồng vũ phu nên hay lang thang trên mạng. Chúng tôi nói chuyện và cảm thấy rất thông cảm cho nhau. Dần dần, tôi coi cô ấy là một người bạn thân.
Không biết bằng cách nào mà vợ tôi biết chuyện. Cô ấy ghen tuông gọi điện cho cô gái đó và mắng mỏ, nói cô gái đó như té nước. Vợ tôi còn dùng những ngôn từ thô lỗ để rủa xả cô gái đó trước mặt tôi. Sau đó, vợ tôi đập bỏ điện thoại của tôi, khóc lóc inh ỏi rằng tôi léng phéng ăn chả ăn nem ngoại tình. Vợ tôi còn nghi ngờ tôi ở Tiền Giang lâu như vậy là vì cô gái này. Mặc tôi thanh minh như thế nào đi chăng nữa, vợ tôi đều không tin, vẫn ghen tuông như trước. Ngày nào cô ấy cũng lôi chuyện này ra để kể lể với tất cả những người tới chơi, từ bố mẹ họ hàng đến bạn bè, đồng nghiệp khiến tôi mất hết mặt mũi.
Tôi cũng đã thôi không liên lạc với cô gái kia rồi nhưng vợ tôi vẫn lấy đó để chì chiết tôi. Tôi cần lời khuyên từ mọi người, làm thế nào để vợ tôi bớt cơn điên này?