Mối quan hệ của chúng ta ban đầu là đối tác công việc, anh chưa có điều kiện để tâm sự với em về chuyện gia đình. Anh không đeo nhẫn cưới, nên có thể em không biết anh là đàn ông có vợ. Thế nên, em thường hay chủ động nhắn tin, gọi điện cho anh.
Được cái, vợ anh không ghen. Anh cũng kể hết về mối quan hệ của em và anh cho vợ anh nghe, và cô ấy hiểu, đó là mối quan hệ làm ăn thôi. Cô ấy tin anh, thành thật vẫn là điều quan trọng khiến người ta tin nhau mà đúng không em? Nhưng có vẻ em thích anh, anh cảm nhận được ánh mắt em nhìn anh, thấy có chút gì đó lạ thường khác với tình đồng nghiệp.
Em quan tâm anh, hỏi han cuộc sống của anh và hôm rồi, em còn mua quà cho anh. Anh hỏi sao em làm thế thì em cười, em bảo em quý anh. Anh đồng ý, đồng nghiệp quý nhau không có gì, như thế là điều rất tốt. Anh cũng quý em, em là cô gái xinh đẹp, mạnh mẽ và rất cá tính. Ít ra, em rất chủ động trong chuyện thể hiện tình cảm.
Em và anh thi thoảng vì công việc gặp nhau, hay gặp nhau ở quán cà phê. Lâu dần nó thành thói quen, em hay kể lể về chuyện của bản thân và gia đình. Anh lắng nghe, vì em kể chuyện khá thú vị. Nhưng hôm nay anh thấy, trong mắt em long lanh khó hiểu, hình như em đang xúc động khi nói về quá khứ của mình. Em bảo, em đã từng yêu và từng thất bại, em mong muốn có một người đàn ông chân thành, yêu thương em thật lòng. Em không muốn một lần nữa tổn thương trái tim mình, vì như vậy em sẽ đau đớn lắm. Em đã mất khá nhiều thời gian để quên đi tình cũ, bây giờ khi đã bình tâm lại, em lại muốn được yêu, được sống hết lòng, hết dạ với người đàn ông của đời em.
Ánh mắt em hướng về anh một cách khó hiểu. Anh không dám chắc nhưng theo suy luận của mình, anh đoán là em có tình ý với anh. Và dường như những lời đó, em đang nói với anh. Có phải em đã yêu anh… Anh không nói gì, lặng im nghe em nói. Buổi nói chuyện ấy với em chắc rất ý nghĩa nhưng anh lãnh đạm, anh thờ ơ vì anh không biết mình nên làm gì lúc này…
Hôm sau đó gặp em, anh đã đeo lên tay mình một chiếc nhẫn, ý anh thông báo với em rằng, anh đã có vợ. Em ngạc nhiên khi nhìn sự thay đổi ở bàn tay anh. Chắc em hốt lắm nhỉ, em không nghĩ anh đã có vợ. Chưa bao giờ em hỏi anh có gia đình chưa, đó là tại em. Và anh đâu có coi em là người yêu, cũng đâu có buông lời tán tỉnh em. Anh cũng không biết vì sao em lại thích anh nữa. Anh chỉ coi em là đồng nghiệp và những câu chuyện của chúng ta chỉ dừng lại ở mức độ công việc. Anh thừa nhận chưa bao giờ anh có ý gì với em.
Em sốc mấy ngày, không gặp anh. Nhưng sau đó, em lại chủ động nhắn tin cho anh, em thành thật hơn, em nói nhớ anh, yêu anh. Em không hiểu sao không thể dừng lại và trái tim đau đớn vô cùng. Em cảm thấy bất an khi không được biết anh làm gì, ở đâu. Những lời em nói thật chua xót. Hình như em yêu anh thật lòng…
Cô gái xinh đẹp như em từng một lần chưa được tình yêu đáp đền, từng thất vọng trong tình yêu, thật sự quá đáng thương cho em. Anh hiểu được cảm giác tan vỡ thế nào khi một người phụ nữ thất bại trong tình yêu. Ai cũng có quá khứ, ai cũng có đau khổ trong cuộc sống, anh cũng vậy… Nhìn ánh mắt rưng rưng lệ của em, anh thấy thương vô cùng…
Anh biết, em đã yêu anh nhiều, đặt nhiều hi vọng vào em. Cái khổ của em là đã quá dễ bước vào tình yêu, và khi đã yêu một người, em quá lụy tình. Em phải biết kìm chế cảm xúc, biết điều tiết tình cảm của mình chứ? Đã vấp ngã một lần, tại sao em còn nông nổi. Em yêu anh khi chưa biết gì về anh, về người đàn ông đã có vợ và hai đứa con?Vợ anh rất tốt, anh yêu cô ấy rất nhiều. Cô ấy là người chu đáo, đã cho anh những phút giây hạnh phúc. Bọn anh đã trải qua những ngày tháng vui vẻ và cả khó khăn thử thách, anh trân trọng khoảnh khắc đó và cả đời này anh không bao giờ quên. Anh không muốn làm điều gì khiến vợ anh đau khổ, cũng không muốn phụ lòng tin của vợ…
Em là một cô gái quá tuyệt vời, quá chân thành và xinh đẹp. Với một người đàn ông bất kì, anh đảm bảo họ sẽ thích em. Có biết bao nhiêu người đàn ông tốt, tại sao em không yêu, em lại ngã lòng mình với một gã có vợ con như anh? Anh thấy thật phí hoài cho em?
Em à, anh cũng quý em, thậm chí là thích. Đàn ông thích một người đàn bà đẹp đâu khó, cảm xúc thật dễ dàng nhưng quan trọng lập trường của họ ra sao. Có người biết dừng lại, có người lại đi quá xa, anh thì không, anh thích em nhưng anh biết, nếu anh tiến thêm nửa bước nữa thôi, anh sẽ thành một gã vô liêm sỉ.
Anh từ chối tình cảm của em, không phải là em không cuốn hút anh. Anh biết, nếu yêu em, em chỉ có thể là bồ nhí của anh, như vậy không được, quá bất công cho người con gái tốt như em. Còn chấp nhận lén lút với em, anh có lỗi với vợ, điều mà anh không muốn chút nào. Vợ anh nào có tội tình gì, còn hai đứa con của anh nữa. Đam mê dục vọng, thể xác làm con người ta mờ mắt nhưng đến khi mọi thứ nhạt nhòa, họ mới nhận ra lỗi lầm của mình và điều đó có thể làm tan nát cả một gia đình. Giá như anh chưa có vợ, anh sẽ yêu em...
Em ạ, em hãy đi con đường của em, chọn một người đàn ông yêu em thật lòng, rồi dành cho họ trái tim của em, trái tim đầy nhiệt huyết, chân thành và nồng ấm. Anh quý em nên anh sẽ không chọn đi con đường sai lầm, không thể có lỗi với em và cũng không thể làm vợ anh đau lòng.
Vậy nhé, anh và em chỉ dừng lại ở đồng nghiệp, chắc chắn là vậy và đừng yêu anh nữa, hãy vững tin vào người đàn ông tương lai của em…