Tôi năm nay 25 tuổi, là nhân viên kinh doanh và đã có người yêu. Cô ấy kém tôi 3 tuổi. Hai đứa đến với nhau bằng tình cảm chân thành và sự nghiêm túc. Yêu nhau được hơn một năm, tôi đã đưa em về ra mắt gia đình mình. Chúng tôi hợp nhau trong nhiều chuyện dù đôi lúc em vẫn cư xử trẻ con.
Tôi và em làm việc trong hai công ty cách nhau vài km nên thường xuyên gặp mặt, đi chơi. Tôi hạnh phúc vì có người yêu xinh đẹp, hiểu mình và từng mường tượng về mái ấm bên những đứa con thơ. Thế nhưng điều đó đã vĩnh viễn chẳng bao giờ xảy ra bởi những mâu thuẫn giữa hai đứa. Mà cũng có thể là cả những điều tôi và em chưa hiểu hết về nhau.
Hôm đó, công ty tôi chuẩn bị có buổi đàm phán hợp đồng lớn với đối tác nước ngoài. Tôi là trưởng nhóm nên phải làm thêm giờ ở cơ quan. Khi đang vùi đầu vào đống tài liệu và những con số thì bạn gái gọi điện. Nhũng nhẽo, hờn giận, em hỏi tôi hôm nay là ngày gì. Em lập tức gác máy khi tôi ấp úng chưa tìm ra câu trả lời. Gọi lại rất nhiều cuộc, cuối cùng nàng cũng chịu nghe máy. Biết mình quên ngày sinh nhật của em, tôi vội vã chúc mừng rồi xin lỗi vì bận việc nên chẳng thể đưa em đi chơi. Đáp lại em liên tục trách móc tôi không quan tâm đến người yêu, không vì cô ấy.
Thuyết phục tôi bỏ việc đi chơi đêm nay mãi chẳng có kết quả, em tuyên bố xanh rờn rằng tôi sẽ phải hối hận vì sự vô tâm của mình. Ban đầu tôi thoáng nghĩ hay cứ đưa cô ấy đi chơi rồi tính sau nhưng nhớ đến công việc quan trọng phải làm vào ngày mai nên quyết định nói không.
Ngày mang về dự án lớn cho công ty sau buổi thuyết trình thành công cũng là ngày tôi nhận được tin sốc từ người yêu. Vừa gặp nhau, cô ấy đã đề nghị chúng tôi chia tay với lý do hai đứa ngày càng có nhiều điểm khác nhau.
Em thú nhận đêm qua, giận tôi nên em gọi điện cho người yêu cũ tâm sự. Hai người sau đó đã ở với nhau cả đêm trong khách sạn và làm “chuyện ấy”. Em nói rằng lúc đầu chỉ muốn trả thù tôi nhưng đã phát hiện ra mình và người ấy vẫn còn tình cảm nên quyết định nói lời chia tay tôi.
Choáng váng thật sự khi nghe được những lời kia từ người yêu mình, tôi chẳng nói nổi lời nào. Người con gái mà tôi yêu và muốn lấy làm vợ đã cư xử như thế này thật sao. Chẳng thể ngờ. Đau đớn vô cùng nhưng tôi chẳng thể khóc.
Số phận khiến tôi và em rơi vào cảnh chớ trêu này hay đây mới là bản chất con người em mà giờ nó mới lộ diện? Chỉ vì giận dỗi chuyện nhỏ, em sẵn sàng trao thân cho gã trai khác coi như cách trả hận. Tôi bỗng nhiên thấy sợ hãi con người này. Nó quá khác những gì tôi nghĩ và biết về em. Cô ta có thể làm cái việc kinh khủng và đáng khinh bỉ đó. Đến nước này, tôi không đồng ý cũng chẳng được nữa rồi. Cô ta chủ động dứt tình đã đành nhưng tôi đã hết sạch cảm xúc yêu với người con gái quá ư dễ dãi, sống bản năng và dễ dàng phản bội như thế.
Nghĩ lại mọi chuyện, tôi thậm chí thấy mình đã may mắn khi kịp nhìn ra con người thật, tính cách thật của bạn gái trước khi quá muộn. Cô ta không xứng đáng làm vợ, làm mẹ những đứa con của tôi.