Tôi biết, việc một người đàn ông đang có vợ mà lại sinh con với người phụ nữ khác là điều ích kỉ, hèn hạ. Nhưng trong câu chuyện của tôi, có những nỗi niềm mà tôi không biết phải chia sẻ với ai. Tôi hoang mang và lạc lối, tôi cũng không biết mình phải làm gì, nên làm gì cho đúng đắn trong hoàn cảnh này.
Tôi lấy vợ đến giờ đã hơn 5 năm. Sau khoảng 2 năm đầu bình yên, từ năm thứ 3 trở đi, vợ chồng tôi nhao nhác vì chuyện không thể có con. Tôi và vợ đi chạy chưa nhiều nơi nhưng chưa có dấu hiệu khả qua. Kinh tế bị ảnh hưởng đã đành, tinh thần còn khốn khổ hơn khi cứ phải nghe điều ong tiếng ve từ những người xung quanh. Bố mẹ tôi thì giục liên hồi khiến tôi ruột gan lúc nào cũng nóng như lửa đốt. Tôi làm gì cũng ảnh hưởng, công việc cũng vì thế mà không suôn sẻ khi tôi cứ nhớ nhớ, quên quên liên tục.
Khi đi khám, bác sĩ nói nguyên nhân khó có con là từ vợ tôi. Biết vậy nhưng tôi hoàn toàn không trách hay làm cô ấy buồn lòng. Bởi vì tôi biết, với người phụ nữ, việc không thể có con đã là một sự đau đớn lớn nhất đời rồi. Cô ấy còn muốn có con gấp vạn lần tôi. Vì thế 5 năm qua, vợ chồng tôi cặm cụi đi chạy chữa khắp nơi. Hễ ai mách nước chỗ nào là vợ chồng tôi lại đi không quản đường xá xa xôi, vất vả.
Tôi cứ nghĩ chuyện vợ chồng tôi không có con là do trời chưa thương, không cho lộc. Tôi cũng chỉ biết nghĩ thế để an ui mình. Nhưng rồi gần đây, tôi đau đớn phát hiện ra sự thật. Không phải tại trời, tại phật gì hết mà là vì vợ tôi. Ngày còn trẻ, cô ấy có bạn trai, hai người họ ở xa nhau nên mỗi khi gặp gỡ đều có quan hệ tình dục. Và rồi vợ tôi có thai, tới 2 lần liền. Cô ấy và người tình cũ lẳng lặng đi phá bỏ cái thai vì lúc đó còn đang đi học. Đó là chưa kể tới những lần cô ấy uống thuốc tránh thai khẩn cấp vô tội vạ.
Nghe những lời đó từ một người bạn thân của vợ, tôi về hỏi vợ thì cô ấy khóc như mưa như gió và gật đầu thú nhận đúng như vậy. Tôi chết lặng cả người khi biết quá khứ của vợ mình. Tôi không hiểu con người cô ấy kiểu gì mà lại có thể hành động thiếu suy nghĩ, nông cạn và kém hiểu biết đến như vậy. Tôi không trách chuyện cô ấy không còn trong trắng khi lấy tôi (Điều đó tôi biết từ khi mới cưới) nhưng cách sống hoang dã của cô ấy khiến tôi thực sự đau. Giờ đây, tôi đang phải cùng cô ấy gánh chịu những hậu quả từ lối sống vô trách nhiệm ấy.
Khi biết sự thật, tôi buồn chán. Một thời gian dài cũng xa vào rượu chè. Tất nhiên, tôi không làm ảnh hưởng quá nhiều tới gia đình nhưng gần như ngày nào tan làm về tôi cũng đi nhậu nhẹt với mấy đám bạn. Tôi không nhậu say nhưng luôn muốn có hơi men trong người để về nhà nhắm mắt ngủ một mạch cho khỏi thấy mình đau đớn.
Thế rồi trong những tháng ngày đó tôi quen H. Cô ấy hiện đang là một bà mẹ đơn thân sau khi ly hôn với chồng. H là người sống tự lập, có kinh tế và rất cá tính. Khi cô ấy biết chuyện của tôi và vợ, cô ấy rất thương cảm. Bản thân cô ấy từng bị chồng ruồng rẫy nên cô ấy thấy quý trọng khi tôi khao khát có một đứa con như vậy. Chính H là người đã chủ động đề nghị sẽ sinh con cho vợ chồng tôi. Cô ấy nói yêu tôi nhưng không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi. Nếu chỉ vì sinh cho tôi một đứa con mà cướp tôi từ tay vợ thì cô ấy cũng không muốn. Chỉ đơn giản là cô ấy muốn làm phúc cho vợ chồng tôi thôi.
H hứa chuyện này sẽ mãi là bí mật. Thời gian tới cô ấy cũng chuyển vào Sài Gòn sinh sống và sẽ chấm dứt mọi liên lạc với tôi sau khi sinh con để gia đình tôi được yên. Tôi nghe mừng lắm nhưng nghĩ đi nghĩ lại sợ rằng mình làm khổ quá nhiều người. H không có tội gì để phải gánh trách nhiệm của vợ chồng tôi. Còn vợ tôi không hiểu có chấp nhận hay không, sợ cô ấy ích kỉ không thể đón nhận đứa bé thì sau này con tôi cũng khổ.
Tôi hoang mang quá, tôi cũng không biết mình nên làm gì lúc này. Mong mọi người cho tôi một lời khuyên.