Vì vậy mà chỉ mới yêu được 6 tháng, tôi đã sốt sắng muốn lấy cô ấy làm vợ. Bạn bè tôi cũng bảo nếu lấy sớm được thì tốt vì cô gái tốt như vậy chắc chắn có nhiều người dòm ngó. Thế nên tầm tháng 7 năm ngoái, tôi hớn hở đưa cô ấy về ra mắt bố mẹ, họ hàng để bàn chuyện cưới xin.
Chuyện sẽ không có gì để nói nếu như hôm ra mắt, em họ tôi lại nhận ra cô ấy. Hóa ra vợ tôi lại là bạn học đại học của em họ. Vừa trông thấy mặt vợ tôi, em tôi nghệt mặt ra, không tin nổi. Chính vợ tôi lúc đó mặt mày cũng tái nhợt lại.
Lúc hai bên gia đình đang nói chuyện, em họ kéo tôi ra nói chuyện, em kể vợ tôi ngày xưa khá có tiếng trong trường, là một người yêu đương lăng nhăng lắm, còn cặp với cả đàn ông có vợ. Hồi năm 3 đại học, vợ tôi còn từng bị đánh ghen, ném mắm tôm ngay trước cổng trường vì tội cặp kè với một người đàn ông có vợ. Tôi nghe xong sốc lắm, không tin nổi một người hiền lành lại có quá khứ ghê gớm như vậy!
Vợ tôi chắc biết được tiếng xấu của mình bị bại lộ nên sau hôm lập tức thú nhận hết mọi việc với tôi. Cô ấy nói tất cả đều do sai lầm của tuổi trẻ. Cô ấy đã biết sai và thay đổi hoàn toàn. Cô ấy không còn là con người lúc đó nữa. Cô ấy xin tôi tin tưởng vào tình yêu của mình dành cho tôi!
Lúc đấy vì quá yêu nên tôi quyết không để ý gì đến chuyện cũ nữa, chỉ cần hiện tại cô ấy không còn như trước là được rồi. Tôi cũng dặn em họ không được bép xép chuyện hồi đại học của vợ cho bất cứ ai.
Khoảng thời gian đầu sau kết hôn, chúng tôi sống rất hạnh phúc. Em thực sự là người vợ đảm, chăm lo chồng chu đáo. Chỉ duy có một việc khiến 2 đứa phiền lòng, đấy là lấy nhau cũng một thời gian rồi mà vẫn chưa có tin vui.
(Ảnh minh họa)
Bạn bè tôi nhiều đứa mới “thả” 1, 2 tháng đã dính bầu rồi. Có lần, tôi từng nghĩ có khi nào trước đây em yêu đương, rồi vớ vẩn có bầu đi phá nên giờ mới khó có thai? Thế rồi, tôi lại vội vàng dập tắt ý nghĩ đấy, tự thấy mình thật đểu giả khi nghĩ xấu về vợ như vậy.
Một lần nọ, cậu bạn rủ tôi đi khám nam khoa cùng vì tự dưng thấy ngứa ngáy. Tôi ngại đến mấy nơi đó nên từ chối nhưng sau khi bị năn nỉ mãi lại đi cùng. Lúc đến nơi, nghĩ thế nào mà tôi lại khám luôn để biết được sức khỏe sinh sản của mình có ổn không. Mấy ngày sau, lúc cầm kết quả mình bị tinh trùng yếu, chỉ có 10% tinh trùng sống, tôi sốc và suy sụp vô cùng.
Bác sĩ cũng động viên tôi và nói nếu kiên trì chữa thì sẽ có thể tăng khả năng thụ thai. Tôi về nhà, vò đầu bứt tai, không biết phải nói với vợ như thế nào. Hóa ra tôi là thằng đàn ông vô dụng. Vợ tôi đi đâu không ở nhà, lúc cô ấy về, tôi đang định thông báo chuyện kia thì cô ấy bỗng nhào lấy ôm chặt. Thế rồi, vợ nói cô ấy mang thai!
Đúng lúc ấy, điện thoại của tôi báo tin nhắn từ Messenger. Mở ra xem, tôi tối sầm mặt lại vì những dòng tin của cô em họ. Em họ nói mấy người bạn học cũ đang kháo ầm lên vợ tôi qua lại với cái thằng cha từng cặp kè hồi đại học!
Nhìn vợ hớn ha hớn hở báo mang thai, nghĩ đến bệnh của mình, tin nhắn của em họ, tôi như người điên lao vào tát vợ mấy cái. Bao lâu nay tôi đối xử với cô ta tốt như thế, vậy mà đổi lại là cặp sừng trên đầu. Cô ta khóc thét hỏi tôi sao đánh vợ, khi tôi thét lên mình khó có con, cô ta mới im bặt, nghệt ra không nói được câu gì…
Lúc tôi kể xong câu chuyện này thì cả hai đã làm xong thủ tục ly dị. Tôi đã không ra khỏi nhà mấy ngày vì suy sụp, căm tức và cũng vì xấu hổ với họ hàng, hàng xóm láng giềng. Đáng nhẽ ra tôi nên nghe lời khuyên can của em họ ngay từ trước.