Vợ tôi là một người phụ nữ không xinh đẹp cũng chẳng có nét duyên gì để mà người khác phải chú ý. Nhưng với tôi có được sự thành đạt như ngày hôm nay là do có sự ủng hộ hỗ trợ tận tình của cô ấy.
Ngày mới thành lập công ty bước đầu có rất nhiều khó khăn. Tôi thì phải lo ngoại giao để tìm kiếm khách hàng còn vợ vừa lo chuyện vay mượn tiền lại phải lo tuyển nhân sự hay nói cách khác tất cả những việc đối ngoại là phần tôi còn phần đối nội thì do vợ tôi quyết định. Vợ tôi quả thật rất thông minh cứ mỗi lần bế tắc việc gì đó tôi đều đến nhờ cô ấy quân sư giúp.
Có lần đơn hàng đang gấp mà công nhân biểu tình đòi tăng lương trong khi công ty đang gặp khó khăn về tài chính, tôi thì lo lắng đứng ngồi không yên còn vợ lại cười cho rằng công nhân của mình có năng lực rất đoàn kết thế mới lạ chứ. Vợ tôi phân tích chỉ những người nào tự tin vào khả năng của mình mới dám đứng lên đòi quyền lợi cho bản thân mà không sợ chủ sa thải. Rồi cô hứa như đinh đóng cột sẽ tăng lương cho công nhân với điều kiện làm xong đơn hàng đang làm vừa đẹp vừa nhanh để kịp giao cho khách hàng.
Vợ là người quân sư giúp đỡ tôi rất nhiều (Ảnh minh họa)
Thật không ngờ đơn hàng đó công nhân hoàn thành sớm trước thời hạn 2 ngày giúp chúng tôi đỡ được nhiều chi phí lại còn được khách hàng thưởng cho. Tất nhiên tôi cũng giữ lời hứa tăng lương cho công nhân.
Sau 5 năm công ty đi vào ổn định đã đến lúc vợ tôi phải nghỉ ngơi sinh con nên tôi phải tuyển nhân viên thay vào vị trí thư ký của cô ấy. Trân là tên cô nhân viên mà vợ tôi nhận vào làm thay, cô ấy đi học nước ngoài về có bằng thạc sỹ, nhìn cũng xinh xắn nên vợ chồng tôi đặt rất nhiều kỳ vọng vào Trân.
Trân làm việc rất chu đáo cẩn thận và biết chiều lòng gia đình sếp. Cô coi tôi như anh trai coi vợ tôi như người chị thân thiết, chúng tôi thường xuyên mời cô ấy về nhà ăn cơm cùng gia đình. Vợ chồng tôi rất tin tưởng vào Trân lên giao hết những khách hàng quan trọng cho Trân đối ngoại, không phụ lòng chúng tôi, cô ấy mang về công ty rất nhiều hợp đồng có giá trị.
Chẳng hiểu sao đã ngoài 30 tuổi, công việc ổn định mà Trân chưa nghĩ đến chuyện có gia đình. Nhiều lần vợ tôi có ý muốn làm mối cho Trân nhưng Trân chỉ cười và bảo: "Khi nào có ai tốt tính và đẹp trai lại tài giỏi như giám đốc nhà mình rồi em mới chịu cưới”. Nghe xong lời khen của Trân khiến tôi cười thích thú vì không ngờ mình lại có nhiều điểm tốt như vậy, còn vợ tôi thì chống chế chê chồng: “Nhìn vậy thôi chứ anh ấy có nhiều điểm xấu lắm có sống chung mới hiểu nhau em ạ”. Thế là mọi người lại cười thật vui vẻ.
Trong một lần xe Trân hỏng nên đi nhờ xe tôi về nhà. Cô ấy rủ tôi vào nhà uống nước, nghĩ cũng còn sớm nên tôi đồng ý. Bất ngờ Trân ôm tôi và nói:
- Anh hãy ở lại với em đêm nay đi, em yêu anh ngay từ lần đầu tiên gặp anh anh có biết không?
Trân - cô thư ký xinh đẹp ôm chầm lấy và bày tỏ với tôi (Ảnh minh họa)
Tôi đúng là một người đàn ông vô tâm, vậy là từ trước đến nay Trân luôn yêu tôi, sự chăm sóc của Trân cũng là vì tình yêu chứ không phải vì cấp trên cấp dưới. Tôi cố gỡ tay Trân ra để về kẻo không kiềm chế được tình cảm thì nguy to. Trân tỏ ra rất thiết tha, không gỡ được tay cô ấy mà Trân còn vội vàng ôm chặt lấy người tôi.
Nếu tôi chưa có vợ thì chắc chắn sẽ chẳng từ chối một con người hoàn hảo như Trân, trong lòng có chút rung động trước lời nói ngọt ngào thân hình nóng bỏng của em. Nhưng đạo đức của một người đàn ông đã có vợ trong tôi không cho phép mình phản bội vợ con vướng vào lưới tình. Trân luôn miệng hỏi câu “anh có yêu em không?”. Nói thực tôi nói có thì sẽ đồng nghĩa với việc phá vỡ gia đình vốn đang rất hạnh phúc của mình, tôi nói không thì sẽ không trung thực với trái tim đang thổn thức được yêu, thích của lạ.
Đang định dang tay ôm lấy Trân để chứng minh với cô ấy mình cũng có tình cảm thì hình ảnh người vợ mặt đầm đìa mồ hôi mà vẫn vui vẻ cười trong những ngày đầu thành lập công ty mà tôi cố lấy hết sức đẩy Trân ra rồi chạy thục mạng như bị ai đuổi vậy.
Trời sáng rồi tôi hốt hoảng mở mắt ngồi dậy, trước mặt là bàn tay ân cần chăm sóc của vợ làm tôi thở phào nhẹ nhõm, ôm chặt lấy vợ như sợ mất thứ gì rất quý giá trong sự ngơ ngác của vợ.
Với tài năng của Trân tôi biết cô ấy có thể kiếm được nhiều công việc tốt hơn và một người chồng hoàn hảo hơn tôi. Nên tôi quyết định cho Trân thôi việc ngay hôm sau để cô ấy không còn vương vấn với tôi để mở lòng được với những người đàn ông khác. Biết Trân rất giận tôi nhưng thà bị đau một lần một người còn hơn bị đau suốt cuộc đời lại còn làm khổ nhiều người thân nữa.