Yêu nhau, có thể có nhiều cặp đôi sẽ cùng nhau đi đến cuối đời, nhưng cũng có nhiều người vì lý do nào đó mà phải chia tay, khi đó duyên nợ đã hết, có cố cưỡng cầu cũng không được. Vậy tại sao ta phải mang thù hận với quá khứ đã qua?
Hùng lại là 1 người không thể buông bỏ được người yêu, anh và Ngân đang yêu nhau hạnh phúc suốt 3 năm trời thì bỗng nhiên cô nói 1 lời chia tay ráo hoảnh rồi quay đi khiến Hùng bất ngờ vô cùng. Từ ngày đó, Hùng nhắn tin gọi điện Ngân cũng không nghe máy.
Vài hôm trước, nghe nói Ngân sắp lên xe hoa với 1 người đàn ông khác, Hùng căm phẫn nhắn tin cho người yêu cũ “Cô giỏi lắm, bỏ tôi đi theo mấy thằng đại gia đáng tuổi cha chú, không ngờ cô lại là con người tồi tệ như vậy”.
Cũng như mọi lần, tin nhắn gửi đi nhưng không có hồi âm khiến Hùng càng như phát điên. Vì bị đá quá đau như vậy, Hùng quyết định lên kế hoạch phá đám trong ngày cưới người yêu cũ.
Biết hôm đó lễ rước dâu sẽ đi qua đoạn đường này, Hùng liền thuê nguyên đoàn xe tang treo chữ Hỉ lên tới nhà cô dâu phá đám. Dự định của anh là ban đầu giả vờ đến chúc mừng nhưng sau đó sẽ lột chữ Hỉ vứt đi để lộ những chiếc khăn tang để trù ẻo cô người yêu cũ và cho cô ta biết anh không phải là kẻ dễ dàng để cô vứt bỏ như vậy.
Nghĩ là làm, đúng hôm đoàn rước dâu đi qua, thấy xe dâu vừa đi Hùng liền chỉ đạo đoàn xe tang theo sau ngay.
Đến nhà cô dâu, thấy chú rể xuống xe, Hùng cười nhếch mép:
-Không ngờ lão già đến mức này.
Lúc đó, thấy cô dâu bước ra, Hùng liền chạy ào tới khiến Ngân giật mình:
-Sao…anh..lại ở đây?
Hùng nhìn 1 lượt cô người yêu cũ từ đầu tới chân rồi cười:
-Cô mặc váy cưới nhìn cũng đẹp đấy, lại còn có vẻ ngây thơ, thuần khiết nữa. Thế mà..ai biết được trong thâm tâm cô lại xấu xa, bẩn thỉu như thế. Đồ tham phú phụ bần.
Nghe Hùng nói vậy, Ngân tái xanh mặt còn chú rể bên cạnh liền đẩy anh ra:
-Anh đang nói gì thế ?
Hùng cười khẩy:
-Còn ông nữa, chẳng phải cô ta tham giàu mới cưới ông à? Cô ta chê tôi nghèo , đi xe rách, còn ôn thì có ô tô, mưa không tới mặt nắng không tới đầu. Ok, ô tô chứ gì, tôi có cả đoàn kia, có muốn tôi san bằng cái đám cưới này không?
Vừa nói, Hùng vừa chỉ ra bên ngoài , lúc này đoàn xe đã tháo hết chữ hỷ để lộ nhưng tấm vải trắng trong đám tang khiến Ngân hoảng sợ vô cùng.
Không ngờ, lúc đó chú rể liền phá lên cười:
(Ảnh minh họa)
-Giờ tôi đã hiểu vì sao Ngân thà lấy 1 người nhiều tuổi như tôi cũng không cưới 1 thanh niên cao to đẹp trai như cậu rồi.
Thấy vậy, Hùng nổi giận:
-Tại sao? Tại vì ông có tiền sao?
Người đàn ông kia bây giờ mới nói:
-Không, vì tính cách của cậu, quá bốc đồng, quá trẻ con, quá vô tâm. Đã nghèo lại còn hay tự ái vặt. Thời gian đó sao cậu không phấn đấu cho sự nghiệp, cho tương lai để vợ con đỡ khổ? Cậu có biết..mẹ của Ngân đang bị ung thư không? Cậu khăng khăng nói rằng cậu yêu cô ấy, thế mà cậu có quan tâm gì đến cô ấy đâu.
Hùng chết điếng người khi biết được lý do, anh ú ớ:
-Mẹ cô ấy…bị làm sao? Sao không nói cho tôi biết
Khi đó, Ngân rưng rưng nước mắt lên tiếng:
-Ung thư. Tôi từng nói rồi nhưng anh đâu có quan tâm. Hơn nữa Anh có tiền cho mẹ tôi chữa trị không? Tôi đã ở bên anh 5 năm trời, cho anh quá nhiều cơ hội thay đổi bản thân, và cũng đã động viên anh rất nhiều, cuối cùng anh vẫn mãi không thể trưởng thành, công việc thì bấp bênh, làm không chịu làm chỉ lo đi ăn chơi đàn đúm với lũ bạn của anh. Hễ tức giận gì lại trút hết lên đầu người yêu, hở ra 1 tý thì tự ái bắt tôi phải xin lỗi trước.
Trong khi Hùng còn bàng hoàng chưa hiểu mình sai ở đâu thì Ngân nói tiếp:
-Tôi đã chịu đựng quá đủ rồi, anh có gì ngoài cái mã? Càng lớn tôi càng nhận ra, lấy chồng không phải tìm người đẹp trai mà tìm người có trách nhiệm, đáng mặt đàn ông.
Hùng nghe vậy thì chết lặng cả người, bao lâu nay anh cứ nghĩ Ngân yêu anh chạy theo anh vì anh đẹp trai, vậy nên dù anh có làm gì cô cũng không thể rời xa được. Đến giờ thì anh mới sửng sốt nhận ra những suy nghĩ của mình đã sai lầm. Khi đó, đến giờ đoàn tang lễ lấy lại xe, Hùng như người mất hồn đi theo đoàn xe tang thẳng ra nghĩa trang, nghe tiếng người kêu gào khóc lóc, anh cũng muốn chết đi 1 lúc để đầu thai kiếp khác. Nhưng may mắn, anh vẫn còn nhận ra được sai lầm của mình và còn cơ hội thay đổi.