Không rượu chè, không thuốc men, không cờ bạc, không trai gái lăng nhăng. Thú vui duy nhất là chơi game online nhưng không phải là nghiện game mà là chơi để giải trí những lúc có thời gian rảnh sau 8h làm việc tại cơ quan thôi.
Có lẽ tôi cứ sống và làm việc đơn điệu như thế cho đến khi tôi có bạn gái – một cô bạn đồng nghiệp.
Tôi gặp em khi em là nhân viên mới, được phân bổ về phòng tôi làm việc. Em bằng tuổi tôi và là tâm điểm của mọi sự chú ý khi xuất hiện ở bất cứ nơi đâu, từ căng tin,văn phòng,ngoài sảnh…. Cô ấy quá đẹp, từ khuôn mặt, dáng người, mái tóc và trang phục đều tạo nên cho cô ấy một vẻ đẹp thật khó để diễn tả, rất mảnh mai nhưng lại vô cùng kiêu sa. Chính vì thế mà tôi đã chết mê chết mệt, quyết tâm theo đuổi em .
Sau vài tháng hẹn hò, chúng tôi chính thức thành một đôi. Khỏi phải nói là tôi hạnh phúc và hãnh diện thế nào khi được có em, sánh bước bên cạnh em trong ánh mắt ghen tị của nhưng người xung quanh. Chúng tôi đã về sống cùng nhau sau gần 2 năm yêu nhau. Sẽ không có gì phải hối tiếc nếu như em không phải là người hay ghen tuông, luôn tra hỏi, soi xét điện thoại, email, facebook của tôi gần như mọi lúc mọi nơi. Khi về sống với nhau, em kiểm soát tôi một cách điên rồ - ngày đấy tôi đã nghĩ thế, và tất nhiên là tôi không thể chịu được cái kiểu gắt gao và vô lý ấy.
Những trận cãi vã ngày một nhiều, cuộc sống ngày càng trở nên ngột ngạt. Nhũng trận cãi vã ghen tuông ấy cũng giết chết tình yêu của chúng tôi, đẩy chúng tôi ra xa nhau.
Chúng tôi chia tay vì cô ấy quá ghen tuông. Sau khi chia tay em xin nghỉ việc ở cơ quan về nhà phụ giúp gia đình kinh doanh khách sạn tại Hạ Long. Tôi cứ tưởng về nhà một thời gian thì em sẽ bình tâm lại và lại là em của ngày xưa, một cô xinh xắn ngoan ngoãn. Bẵng đi một thời gian không liên lạc, tôi nghĩ em đã khá hơn nên cũng tìm cách liên lạc, hỏi thăm qua những người bạn chúng tôi chơi chung khi còn yêu nhau! Tôi đã rất sốc vì những gì đang diễn ra!
Không muốn tin vào những lời người khách kể lại, tôi đã tìm gặp em! Và sự thật thì còn đau lòng hơn những gì đã nghe. Em bây giờ không giống cô bé ngày trước nữa, vẫn khuôn mặt ấy nhưng bây giờ lại lòe loẹt phấn son, mái tóc đen dài chỉ còn lại chưa bằng vai, đã được nhuộm màu, giọng điệu bất cần. Em nói bây giờ thích sống buông thả, lao vào yêu đương nhăng nhít với những kẻ chỉ thèm muốn sắc đẹp của em mà không hề yêu em, em coi tình yêu như một trò chơi đuổi hình bắt bóng, thích thì đến chán thì đi!
Tôi biết đây không phải con người em, đã cố gắng khuyên nhủ em hãy tìm lại chính mình. Nhưng vô nghĩa! Em đã khóc rất nhiều, vì tôi đã làm em tổn thương. Em nói em hận tình, vừa yêu tôi nhưng lại vừa hận tôi đã bỏ rơi em, em muốn hủy hoại mình cho tôi phải ân hận, phải đau lòng vì đã làm em ra nông nỗi này!
Khi tôi ra về em còn nói có thể vài tháng nữa sẽ kết hôn với một người hơn em 18 tuổi, đã bỏ vợ và có 2 con riêng.
Khi tôi viết những dòng này là lúc tôi đang rối bời không biết phải làm sao! Tôi thấy mình là người đã gây ra nỗi đau cho em, có lỗi với em quá nhiều. Tôi muốn sửa sai bằng cách tìm lại em của ngày xưa nhưng tôi phải làm sao khi tôi còn bạn gái hiện tại, tôi không muốn mình lại có lỗi với người con gái khác. Mong mọi người hãy cho tôi những lời khuyên?!