Tôi và vợ cũng có mối tình kéo dài những 2 năm rồi mới tiến đến hôn nhân. Nhưng mà chỉ khi cưới vợ rồi tôi mới nhận thấy rằng mình thật sự chưa hiểu được cho thấu đáo con người vợ. Ngày cưới vợ cười vui vẻ là vậy mà tối đến tân hôn vợ lại giận tôi. Tôi hỏi thì nàng nói vì mải bạn bè mà quên mất vợ.
Nghĩ vợ giận vô lý nên tôi cũng hậm hực lắm. Mà chẳng nhẽ đêm ngày cưới lại ôm gối ra ngoài ngủ nên tôi nhường nhịn nịnh nọt vợ. Cô ấy cũng dễ tính nên bỏ qua luôn. Vợ chồng sống lâu với nhau hay kể mới sống thì cũng sẽ có một số mâu thuẫn nhất định trong cuộc sống. Tránh sao cho khỏi những cãi vã hàng ngày, nhưng phần nhiều đều là do tôi nhường vợ.
Mỗi lần cãi nhau vợ thường hay giận không thèm nói chuyện, còn tôi thì cố gắng tránh mặt cô ấy để cả hai không đụng độ cãi nhau thêm. Có lần tôi vào phòng làm việc riêng của mình ở nhà thì vợ theo sau rồi nói này nọ, bình thường tôi sẽ đóng cửa lại cho vợ khỏi nói, mà lần ấy vợ vào nhanh khiến tôi đứng hứng chịu cả trận tơi bời. Đến sáng hôm sau tôi chúng tôi vẫn bình thường trở lại, cũng vì tôi đã nhanh chóng làm hòa với cô ấy.
Chỉ đến một tuần trước, tôi có hẹn cô ấy đi ăn trưa cùng nhau. Mà công việc ngập đầu khiến tôi không dứt ra được. Tôi quên luôn cái hẹn với vợ rồi đi xuống căng tin của công ty ăn một mình. Ăn gần xong tôi mới nhớ ra là mình có hẹn với vợ. Vậy là tôi gọi vợ không được, tôi nhắn tin xin lỗi cô ấy cũng không thấy vợ trả lời. Đến tối về, điện nhà tối om, tôi bật điện lên thì giật mình khi thấy vợ đang ngồi ở góc nhà khóc. Tôi biết vợ giận nên lại gần, dỗ một lúc không được nên tôi không thèm dỗ vợ nữa. Vợ ngồi đó ngủ thiếp đi chắc tại khóc mệt, tôi biết mình sai nên bế vợ về giường ngủ. Tự hứa sẽ không một lần nào quên hẹn với vợ nữa.
Vợ giận khi tôi mải nhậu nhẹt với bạn mà về muộn (Ảnh minh họa)
Nhưng mà hôm nay thì sự thật là tôi hoảng loạn vô cùng. Hôm nay là kỉ niệm 1 năm ngày cưới. Sáng sớm đã thấy vợ cười tươi như hoa, tôi đi làm rồi về mà dọc đường lại gặp ông bạn chí cốt, thế là nấn ná tôi cũng vào uống vài chén rượu. Rượu mà đã vào thì đúng là cái sai lầm không kể sao cho hết. Ông bạn cứ được đà kể chuyện gia đình mình, còn tôi cũng kể chuyện gia đình tôi, rồi cứ rót rượu cho nhau uống quên cả giờ giấc. Lúc ngà ngà say tôi mới cùng ông bạn rời quán.
Cực chẳng đã nhớ ra việc trọng đại, tôi phóng xe về nhà với tốc độ nhanh, thật ra cái quán kia cũng gần nhà tôi thôi. Tôi biết kiểu gì vợ cũng giận cho xem. Nào ngờ, bước vào căn phòng tối, chỉ có mình chiếc bánh gato vợ mua đặt trên bàn có chữ kỉ niệm 1 năm ngày cưới. Nến được thắp đã cháy gần hết, tôi bật điện lên nhưng không thấy vợ đâu.
Cuống cuồng chạy khắp phòng, lục lọi từng ngóc ngách trong căn nhà mà vẫn không tìm thấy vợ. Tôi ngồi xuống cầm điện thoại gọi vợ thì không liên lạc được. Tỉnh hẳn rượu tôi giận bản thân vô cùng vì điều đó. Tôi đến nhà vợ mà không nghĩ gì, đến đó thấy vợ ra mở cửa, tôi mới ôm chầm lấy vợ chỉ sợ vợ lại biến mất thêm 1 lần nữa.
Sau lần này chắc là tôi sẽ chừa hẳn cái tội đi nhậu nhẹt và phải lên lịch thật kĩ đối với ngày trọng đại của mình và vợ cùng những ngày liên quan đến vợ. Cũng là một bài học dành cho những ông chồng mải mê nhậu nhẹt cùng chiến hữu mà quên mất vợ tình. Đừng để vợ một mình bơ vơ trong khi mải mê cùng những người bạn khác, chỉ vì có thể một ngày trở về bạn không nhìn thấy vợ đâu nữa.