Tôi từng có một gia đình nhỏ đầy hạnh phúc nhưng tôi đã đánh mất gia đình của mình chỉ vì sự tham lam của bản thân.
Tôi đã ngoại tình, đã chán vợ, đã đổ mọi lý do cho sự tan vỡ hạnh phúc gia đình lên đầu cô ấy. Tôi và người tình đã tổ chức đám cưới linh đình ngay sau đấy. Nhưng giờ đây, tôi đang phải hứng trọn hậu quả.
Khi lấy về rồi, người tình của tôi chẳng vẹn toàn như tôi từng nghĩ, ngoài việc "yêu" giỏi thì việc gì cô ấy cũng vụng về, lười nhác. Trước kia chỉ gặp nhau vụng trộm và thời gian ngắn nên cô ấy cho tôi ăn đồ ăn sẵn, hoặc ăn hàng, tôi thấy đấy cũng là bình thường để tiết kiệm thời gian.
Khi ấy, cô ấy thường xuyên nũng nịu rằng, "chẳng thể nấu được cho anh bữa cơm gia đình đầm ấm", tôi lại dâng lên niềm hạnh phúc và mơ ước xa xôi.
Ấy vậy mà khi làm vợ, cô ấy mới bắt đầu hiện "nguyên hình". Cô ấy vụng về trong tất cả mọi việc, cơm nước chẳng bao giờ vừa miệng nên thường xuyên mua đồ ăn sẵn ở ngoài.
Khi tôi góp ý thì cô ấy khóc lóc bảo rằng, cũng phải đi làm, cũng bận bịu, rồi lấy cô ấy về làm vợ chứ không phải làm nội trợ… Tôi đành im lặng mà nhớ tới người vợ hiền lành khi xưa, chưa bao giờ để tôi phải phật ý trong những bữa ăn. Lúc này, tôi dần thấm thía sự sai lầm của bản thân.
Rồi cô ấy suốt ngày chỉ lo làm đẹp, nhà cửa bẩn thỉu, bừa bộn, không thèm thu dọn. Tôi cố gắng nhắc nhở bóng gió, hoặc nói thẳng thừng thì cô ấy nhấm nhẳng bảo rằng “ chồng sang vì vợ”, giữ sắc đẹp dáng chuẩn, eo thon cũng là để cho chồng ngắm chứ cho ai. Rồi cô ấy bảo mình làm vợ chứ không phải làm ô sin. Tôi thật sự không biết phải làm sao?
Vợ mới cũng không bao giờ chuẩn bị bữa sáng cho tôi mà tôi còn phải làm cho cô ấy ăn. Ăn xong, bao giờ cô ấy cũng kêu mệt nhọc, chóng mặt nên tôi lại phải rửa bát, dọn dẹp nhà cửa. Nhìn căn bếp ngày càng nguội lạnh, tôi nhớ tới hình ảnh của vợ cũ chăm chút cho tôi từng bữa ăn trong căn bếp ấy mà nước mắt trực trào.
Rồi khi mẹ chồng ốm, tôi bảo cô ấy nghỉ vài ngày về chăm, cô ấy kêu công việc bận bịu không thể nghỉ được, rồi lấy cớ thoái thác, bảo tôi đi thuê người chăm sóc. Tôi giận tím mặt mà không thể làm gì được, lúc này tôi càng nhớ vợ cũ nhiều hơn.
Cũng có lần tôi đi công tác xa, mẹ tôi ốm mà em chủ động vừa lo việc gia đình, con cái, vừa chăm mẹ chồng vẹn hiếu. Em gầy rộc sau khoảng thời gian ấy. Giờ thì chính tôi đã đuổi một người vợ hiền, dâu thảo ra khỏi nhà mình.
Mọi thứ dường như đảo lộn hết, tôi ức chế với vợ mới, với mọi thói hư chẳng trọn đạo làm dâu, làm vợ của cô ấy nhưng chẳng lẽ lại bỏ vợ một lần nữa?
Tôi nhớ đến người vợ trước, cô ấy thường xuyên dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho tôi, rồi lặng lẽ chờ tôi trong những đêm về muộn. Quần áo, nhà cửa tôi thường để bừa bộn, người dọn dẹp lại là cô ấy… Tự nhiên tôi thèm cảm giác được vợ chăm sóc, tôi thèm cảm giác đi làm về có vợ con quây quần ở bên, bỗng nhiên thấy có lỗi vô cùng, thấy hối hận về sự phản bội của bản thân.
Hôm trước, trong lễ cưới của một người bạn chung, tôi tình cờ gặp lại người vợ cũ. Em rạng rỡ, xinh đẹp và nổi bật, nụ cười nhẹ nhàng, mê đắm khiến tôi ngẩn ngơ. Em đẹp lên rất nhiều sau khi li dị. Nhận ra tôi, em chủ động lại gần chào hỏi khiến tôi lúng túng. Tôi chưa kịp nói gì thì một người đàn ông cao to, phong trần bế con trai tôi lại gần, đặt tay lên bờ vai mảnh của cô ấy ôm trọn vào lòng như thể khẳng định họ là của nhau.
Người đàn ông dường như đã biết tôi là ai, bắt tay tôi với cái xiết mạnh, còn em nụ cười rạng rỡ, và con trai tôi hạnh phúc trong vòng tay vững chắc của anh ta. Lúc này, tôi biết mình đã vĩnh viễn để mất đi người vợ tuyệt vời, vĩnh viễn mất đi một gia đình hạnh phúc.