Duy và Hằng yêu nhau từ lúc Duy mới ra trường đi làm, không một xu dính túi. Ngày ấy, tương lai sự nghiệp luôn là một nỗi đau đáu với Duy khi đêm về. Duy bằng tuổi Hằng, 2 người ở cùng xóm trọ. Qua những câu chuyện đời, chuyện người, họ đồng cảm rồi yêu nhau lúc nào không hay.
Hằng không quá xinh đẹp nhưng ở bên cạnh cô Duy luôn thấy yên bình, ấm áp lạ thường. Sau những nhọc nhằn của cuộc sống, những thất bại trên con đường lập nghiệp, được trở về trong vòng tay cô, nghe tiếng cô thủ thỉ dỗ dành là điều Duy mong muốn nhất.
Họ cứ bên nhau như thế, yêu nhau bằng những buổi tối lang thang hóng gió trên chiếc xe Dream cũ của Duy, bằng những bữa cơm đơn sơ nhưng chứa chan tình cảm do một tay Hằng nấu, bằng cái nắm tay thật chặt động viên nhau vì tương lai.
6 năm qua đi, công việc của Hằng đã ổn định, Duy cũng tậu được “bốn bánh” và giữ vị trí phó phòng trong một công ty lớn. 28 tuổi, cái tuổi chẳng còn trẻ trung gì đối với một người con gái, Hằng hồi hộp muốn nói với Duy chuyện trăm năm. Nào ngờ, ngay chính lúc này, anh thay lòng yêu người khác.
Cô gái đó kiêu kì, rực rỡ như bông hoa hồng đang thì nở rộ. Cô ấy trẻ trung, nóng bỏng, biết cách ăn mặc thời trang, điểm tô cầu kì. Hằng so với cô ta, khác gì một bông hoa dại chẳng chút nổi bật. Duy cùng cô ta, trên chiếc xe bóng láng của anh, có lẽ mới là một bức tranh hòa hợp nhất.
Ảnh minh họa
Duy thú nhận không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của cô nàng đó. Hằng cười buồn, dù lúc này anh trở lại bên cô, thì trên đường đời sau này anh sẽ còn gặp vô số cô gái quyến rũ như vậy, nên sự trở lại của anh cũng chỉ là tạm bợ bởi áy náy với cô mà thôi. Tình yêu trong anh dành cho cô đã cạn khô rồi, sự phản bội được định sẵn sẽ còn lặp lại. Cay đắng chấp nhận sự thật ấy, Hằng nói ra lời chia tay Duy.
Duy khó xử, nhưng vẫn đồng ý. Những kỉ niệm ngọt ngào, những hứa hẹn chung đường trở thành dĩ vãng. Cô và Duy đường ai nấy bước, chẳng còn liên quan gì tới nhau.
Duy đắm chìm trong tình yêu với người đẹp đến quên cả trời đất. Yêu cô nàng trẻ trung ấy, dĩ nhiên Duy phải chịu tốn kém hơn gấp nhiều so với Hằng. Không phải nhà hàng sang trọng cô nàng không bước vào, không phải hàng hiệu mua tặng cô nàng không mặc, và không phải ô tô đưa đón cô nàng không đi.
Hơn 1 năm sau, Duy bất ngờ bị “đá”. Nguyên nhân đơn giản vô cùng, cô nàng đã tìm được một đối tượng khác có xe sang hơn Duy, gia đình bề thế hơn gia đình Duy. Duy cay cú lắm, nhưng chẳng làm gì được. Nghĩ lại thì, từ đầu cô ta đâu có yêu thương gì anh, chỉ là yêu những gì anh có thể cho cô ta mà thôi.
Sau khi chia tay cô nàng, Duy có quen thêm vài đối tượng xinh đẹp, sành điệu khác. Nhưng họ cũng chỉ muốn ở anh những món quà đắt tiền, những cuộc vui xa xỉ, báo đáp anh những đêm nồng nàn. vậy thôi. Mọi thứ nhạt thếch, vô vị và sau một thời gian ngắn đã chẳng còn đọng lại chút gì.
Càng ngày, lòng Duy càng trống trải và cô đơn lạ kì. Chẳng có ai thật lòng yêu thương, lo lắng và quan tâm tới anh. Họ sẵn sàng bỏ Duy mà đi nếu tìm được gã khác ngon lành hơn, hoặc khi thấy anh không thể đáp ứng đủ cho yêu cầu của họ. Những ham muốn, dục vọng vật chất của họ khiến Huy thấy nhớ quay quắt một người đã từng yêu anh vô tư không tính toán, nguyện chờ đợi anh vô điều kiện khi xưa. Trái tim khô cằn của anh, chỉ khi nhớ lại bóng dáng dịu dàng ấy, mới được sưởi ấm một chút.
Duy tìm cách liên lạc lại với Hằng, trong lòng hi vọng có thể một lần nữa quay về bên cô. Nhưng không may thay, Hằng đã có bạn trai và họ sắp tổ chức lễ cưới. Qua bạn bè, Duy ngỡ ngàng biết vị hôn phu của Hằng chính là sếp của cô. Người ấy vốn đã có ý tán tỉnh cô từ lâu nhưng vì ngày đó Hằng đang yêu Duy nên cô luôn từ chối. Khi anh và cô chia tay, Hằng mới dần chấp nhận tình cảm của anh ta. Có lẽ anh ta cũng ý thức được người con gái như thế đáng quý biết nhường nào, nên luôn cố gắng theo đuổi.
Duy bật cười chua chát, người con gái không bao giờ tham phú phụ bần, chung thủy tuyệt đối, trao cho anh yêu thương trọn vẹn ấy giờ đã là của người đàn ông khác mất rồi. Người con gái luôn cười ngọt ngào nắm tay Duy khi ngồi trên chiếc Dream cũ, anh lại dễ dàng bỏ rơi, để chạy theo những cô nàng chỉ sẵn sàng sánh vai bên anh khi anh lái xế hộp.
Anh có hối hận không? Vô vàn. Nhưng biết trách ai bây giờ?