Vợ chồng tôi đã kết hôn được 10 năm và có với nhau hai đứa con xinh xắn. Tôi làm ở một công ty liên doanh nước ngoài, lương thưởng cũng không tệ nhưng lại khá bận. Còn vợ tôi là kế toán ở cơ quan nhà nước nên có nhiều thời gian chăm sóc gia đình hơn.
Chuyện tranh luận hay cãi vã là điều không thể tránh khỏi ở mỗi gia đình nhưng suốt 10 năm qua, chúng tôi chưa giận nhau quá 2 ngày bao giờ. Cuộc sống hòa thuận, vợ chồng chăm chỉ làm ăn, lại được gia đình 2 bên tạo điều kiện nên chúng tôi cũng có được một căn chung cư giữa thành phố đắt đỏ. Bên cạnh đó, với 2 đứa con khỏe mạnh, ngoan ngoãn, nói chúng tôi là một gia đình trẻ kiểu mẫu.
(Ảnh minh họa)
Trong sinh hoạt hàng ngày, dù bận rộn nhưng tôi vẫn cố gắng dành nhiều thời gian nhất cho gia đình. Đi làm về, nếu vợ đang nấu thì tôi sẽ dọn nhà cửa hoặc chơi với con. Ăn cơm xong tôi cũng không để vợ phải dọn dẹp một mình mà phụ cô ấy rửa bát, quét nhà. Nhìn chung tôi nghĩ mình không phải là một người đàn ông vô tâm.
Từ khi yêu nhau đến giờ, mỗi ngày lễ tôi đều chuẩn bị quà cáp chu đáo cho vợ, kể cả đúng vào dịp phải đi công tác xa nhà. Đặc biệt, ngày lễ 20/10 hàng năm lại càng có ý nghĩa vì đó còn là ngày chúng tôi chính thức yêu nhau.
Vào dịp này, tôi thường suy nghĩ chuyện quà cáp, cách tổ chức cả tháng trời và năm nào cũng khiến cô ấy nở nụ cười hạnh phúc. Năm nay, tôi cũng đã mua quà trước cả tuần và tìm được 1 nhà hàng khá sang trọng với ý định "trốn" con, tổ chức bữa tối lãng mạn chỉ có 2 vợ chồng. Nhưng cũng vì nhà hàng này nổi tiếng nên phải đặt trước mới có bàn vào đúng ngày lễ.
Do đó mà trưa hôm qua tôi đã phải tranh thủ giờ nghỉ trưa để đi đặt chỗ. Mang tâm trạng hứng khởi đi đặt chỗ, tôi hớn hở đến nhà hàng. Sau khi đặt bàn xong xuôi, lúc quay ra tôi bỗng thoáng thấy nụ cười rạng rỡ quen thuộc của vợ suốt bao nhiêu năm nay. Thế nhưng cô ấy không cười với tôi mà là một người đàn ông khác, họ vừa khoác tay nhau vừa vui vẻ bước vào nhà nghỉ đối diện nhà hàng.
Tôi tưởng mình nhìn nhầm nên đã phải dụi mắt mất 2 lần mới tin vào những gì đang nhìn thấy. Người đàn ông đó là sếp của vợ tôi. Dù mới gặp vài lần nhưng thỉnh thoảng vợ cũng nhắc đến sếp trong những câu chuyện hàng ngày, khi anh ta giúp đỡ chuyện này chuyện kia nên tôi có chút ấn tượng. Hóa ra đó không chỉ là mối quan hệ sếp và nhân viên bình thường.
(Ảnh minh họa)
Chưa từng tưởng tượng ra việc sẽ bị vợ phản bội nên tôi nhất thời không biết phải làm gì. Đến khi họ đi khuất vào nhà nghỉ, tôi lấy điện thoại ra gọi cho vợ:
- Em đang ở đâu đấy?
- Ơ. Tất nhiên là đang ở cơ quan rồi. Anh hỏi gì lạ thế?
- Ừ. Không có gì đâu. Thế nhé!
Cúp máy xong, tôi chụp ảnh nhà nghỉ, gửi cho cô ấy rồi lên xe về thẳng nhà chứ không đến công ty nữa. Một lát sau, khi tôi đang ngồi im trong phòng khách và suy nghĩ về mọi chuyện thì cô ấy hớt hơ hớt hải chạy về. Nghe vợ nước mắt ngắn nước mắt dài xin lỗi rối rít mà tôi chẳng còn chút cảm xúc nào. Nếu là trước đây, chỉ cần mắt cô ấy hơi ầng ậng nước là tôi đã không thể nào cầm lòng được. Nhưng giờ đây, mọi sự tin yêu của tôi dành cho vợ đã sụp đổ hoàn toàn.
Ngẫm lại, mấy tháng vừa rồi cô ấy đúng là chẳng còn mặn mà chuyện chăn gối với tôi như trước nữa. Tôi cứ nghĩ vợ đi làm về mệt, lại thêm áp lực công việc nên cũng không đòi hỏi gì. Ngoài chuyện này ra, cô ấy gần như không thay đổi gì so với trước đây. Hoặc cũng có thể là thay đổi mà tôi chẳng hề nhận ra.
Thực lòng mà nói, tôi vẫn còn rất yêu cô ấy. Hơn nữa cũng không muốn 2 đứa con nhỏ phải sống trong cảnh tan đàn xẻ nghé. Tuy nhiên cứ nghĩ lại nụ cười vui vẻ của vợ dành cho gã đàn ông kia là tôi lại không thể kìm được sự tức giận. Tôi nên làm gì bây giờ đây?