NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Khổ vì lấy vợ 'lười như hủi'

Thứ năm, 18/09/2014 09:53

Nhìn vẻ ngoài "hot girl" của cô ấy chẳng ai có thể tin cô ấy lại ở bẩn và lười biếng đến như vậy.

Nếu nhìn vẻ bề ngoài thì không ai có thể tin được rằng cô bạn gái mà đám bạn tôi vẫn hay phong “hot girl” đó lại ở bẩn, lười biếng đến như vậy. Mỗi lần sánh bước cùng bạn gái bên ngoài tự hào bao nhiêu thì khi về sống cùng cô ấy tôi ngán ngẩm bấy nhiêu.

Tôi thấy mình may mắn khi yêu được một cô bạn gái có vóc dáng đẹp, gương mặt xinh xắn… Là một người đàn ông, tôi cũng thấy hãnh diện và tự hào về điều đó. Ai cũng vậy thôi, ai mà chẳng mong có một cô bạn gái đẹp, ra ngoài bạn bè xuýt xoa khen ngợi… Tôi thấy mình có chút “hơn người” khi “cưa đổ” được cô nàng xinh đẹp như vậy. Tôi lên kế hoạch cưới xin với cô nàng nhưng rồi dần dần bắt đầu hối hận.

Hiện tại tôi và cô ấy đã dọn về ở cùng một nhà. Thực ra chúng tôi đều là những người phóng khoáng nên muốn sống thử trước hôn nhân. Tôi nghĩ đó cũng là cách cần thiết để hiểu nhau hơn. Vả lại, tôi cũng xác định yêu là cưới nên cũng không đắn đo nhiều chuyện sống thử. Và quả thực, nếu không có việc cùng chung sống đó tôi đã không hiểu được con người bạn gái mình ra sao.

Những ngày đầu tiên ở cùng nhau, khi tôi chuyển đến, tôi thấy một khung cảnh hỗn độn, nhà cửa thì lộn xộn. Chúng tôi phải mất tới 2 ngày để dọn dẹp lại mọi thứ. Cô ấy chỉ cười xòa và nói rằng vì ở một mình nên nhiều khi cũng không chăm chút cửa nhà. Lúc đó, vì yêu nên tôi cũng chẳng để ý điều đó. Nhưng càng sống tôi mới càng nhận thấy bạn gái mình quá lười biếng và ở bẩn.

Không ai nghĩ rằng cô ấy, cô nàng "hot girl" lại là người lười làm như vậy (Ảnh minh họa)

Mỗi khi đi ra ngoài, bạn gái tôi lúc nào cũng ăn mặc chỉn chu, sạch sẽ, thậm chí cô ấy còn trang điểm lộng lẫy nhưng không ai có thể hình dung được cô ấy ở nhà lại bẩn thỉu như thế nào. Đồ đạc về đến nhà là cô ấy đáp lung tung. Quần áo có khi đến cả tuần trời không chịu giặt. Nếu tôi nói thì cô ấy gom hết lại mang ra tiệm giặt. Đồ dùng trong nhà từ vật trong nấu nướng, quần áo ăn mặc, son phấn cô ấy vất mỗi nơi một cái, không bao giờ sắp xếp chật tự. Cô ấy coi nhà chỉ như một cái tổ để tối về ngủ chứ không có ý thức chăm chút.

Ấy vậy mà mỗi khi ra đường thì cô ấy dành tới cả tiếng đồng hồ để trang điểm. Nhìn cô ấy bước ra ngoài lộng lẫy, kiêu sa bao nhiêu thì ở nhà cô ấy lôi thôi, bẩn thỉu bấy nhiêu. Có đôi lúc nhìn cảnh tượng đó tôi còn thấy cô ấy sao mà giả tạo.

Nếu không sống thử, tôi sẽ không thể nào nhận ra được bản chất lười biếng của cô ấy (Ảnh minh họa)

Tôi đã góp ý rất nhiều lần như có vẻ như nó đã ngấm vào máu mất rồi. Cô ấy lúc nào cũng để cửa nhà lôi thôi, bẩn thỉu tới mức tôi chẳng bao giờ dám mời bạn bè về nhà chơi vì sợ họ cười chê. Tôi nói thì cô ấy bảo cô ấy không phải ô sin. Nếu muốn nhà luôn sạch sẽ thì tôi đi mà thuê người giúp việc. Với tôi, việc đó không khó nhưng cái chính là tôi không tìm thấy một người phụ nữ đảm đang, một người vợ tốt trong con người cô ấy.

Tôi quyết định dừng lại, chia tay thì cô ấy khóc mếu và chửi rủa tôi không ra gì. Cô ấy nói tôi chỉ vì chuyện nhỏ nhặt mà phụ bạc cô ấy. Tôi cũng không biết giải thích thế nào để cô ấy hiểu không phải là vì tôi có cảm tình với người khác mà là tôi không thấy yêu thương với người phụ nữ đểnh đoảng và “lười như hủi” thế được. Sau này cô ấy làm sao có thể trở thành người vợ tốt được với bản tính đó.

Nhưng liệu tôi chia tay, tôi ra đi như thế có phũ phàng quá không? Tôi có ích kỉ hay tàn nhẫn quá?

Theo Khám Phá