NAM GIỚI » Đàn ông yêu

'Khóc nấc' với món quà vợ tặng trước khi trút hơi thở cuối cùng

Thứ sáu, 11/09/2015 10:19

Món quà vợ tặng trước khi trút hơi thở cuối cùng luôn được tôi trân trọng. Cũng vì đi mua món quà này mà vợ tôi đã gặp tai nạn.

Tôi và vợ đều sinh ra trong gia đình thuần nông. Vợ chồng tôi đã có với nhau 2 mặt con, các cháu đều đang ở tuổi ăn, tuổi lớn và đang đi học nên hai vợ chồng cũng khá vất vả. Vì cuộc sống ở quê làm ruộng quanh năm vẫn không đủ cho các con ăn học nên tôi và vợ rủ nhau lên thành phố xin việc làm.

Tôi xin vào làm bảo vệ cho một công ty lớn và được nhận, còn vợ tôi thì bán đồ ăn vặt ở vỉa hè. Tiền của hai vợ chồng kiếm được ngoài phải trả tiền thuê phòng, tiền ăn còn tiết kiệm gửi về quê cho các con ăn học. Cuộc sống nghèo khó nhưng chúng tôi vẫn rất yêu thương nhau.

Ở công ty tôi, giám đốc cũng là người cùng quê nên cậu ấy hay hỏi chuyện và quan tâm đến tôi. Mỗi lần về quê có quà gì tôi lại mang cho cậu ấy một ít, cũng nhờ vậy mà hai chú cháu càng thân thiết với nhau.

Một hôm giám đốc nói, vì thấy tôi tốt tính và có sức khỏe nên quyết định sẽ cho tôi tiền để đi học bằng lái. Bao giờ có bằng thì sẽ cho tôi làm lái xe, tôi vui mừng lắm. Khi tôi báo cho vợ biết, cô ấy mừng đến nỗi chảy cả nước mắt. Vợ tôi cũng thông báo rằng cô ấy được nhận vào làm ở siêu thị. Bữa cơm tối hôm đó của vợ chồng tôi đã có thêm mấy miếng thịt nướng để chúc mừng niềm vui này.

Tôi "khóc nấc" khi nhận món quà vợ tặng (Ảnh minh họa)

Thế là từ nay vợ tôi không phải dầm mưa nắng nữa, làm ở siêu thị có điều hòa lại mát mẻ mà lương cũng khá. Còn tôi thì sẽ được lái ô tô cho sếp, nghĩ đến đó tôi vui mừng đến nỗi không ngủ được.

Một hôm khi đang đi làm thì tôi thấy vợ gọi đến. Nhưng khi nghe máy lại là giọng của một người đàn ông lạ. Người đó nói vợ tôi gặp tai nạn và nhắn tôi phải vào bệnh viện gấp. Chỉ nghe đến đây, chân tay tôi như rụng rời nhưng vẫn cố gắng xin phép nghỉ và chạy thật nhanh vào trong bệnh viện.

Khi vào bệnh viện, bác sĩ bảo tôi rằng vết thương của vợ rất nặng không thể cứu chữa được. Khi đó, vợ tôi nằm im lìm trên chiếc giường bệnh, chiếc áo còn vương vết máu. Trên tay vợ ôm khư khư cái áo mới. Tôi lay mãi gọi mãi vợ mới từ từ mở mắt ra:

- "Hôm nay em nhận lương, em mua cho anh chiếc áo này, lâu rồi anh chẳng có cái áo nào mới. Em xin lỗi…"

- "Anh mới là người có lỗi với em, lấy anh… em khổ quá."

Nước mắt vợ giàn giụa, đưa tôi chiếc áo mới mà cô ấy mua tặng rồi trút hơi thở cuối cùng. Khi nhận món quà vợ tặng, tôi òa khóc như một đứa trẻ. Tại sao đến khi hai vợ chồng có một cuộc sống tốt hơn thì vợ tôi lại ra đi. Có lẽ cả đời này tôi sẽ không thể quên được vợ và những thứ mà cô ấy đã hy sinh cho chồng con. Tôi tự hứa sẽ chăm sóc tốt cho các con để vợ có thể yên nghỉ và mỉm cười nơi chín suối.

Thiên Thanh (TH) (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới